có tên của cậu ấy, nhưng Trình Miễn, cậu cũng biết, đây chỉ thị được tuyên
bố bên trong sư đoàn, không thể thay đổi nữa rồi."
"Em hiểu." Trình Miễn trả lời cũng không lưu loát như bình thường,
"Nhưng em muốn vì sao biết, chỉ tiêu lưu đội ở đại đội em là mười một
người, bất kể nói đến phương diện nào, tiểu đội trưởng Tống cũng nên
được tính ở trong đó."
"Không chỉ cậu, tôi cũng muốn biết vì sao ....!" Lão Mã cũng hơi tức
giận, "Nhưng cậu nói cho tôi biết đi, chúng ta đi đến đâu nói lí lẽ đây?"
"Doanh trưởng." Trình Miễn nhìn lão Mã, cũng hơi có ý cầu khẩn.
Doanh trưởng lão Mã nhìn thẳng vào người ở trước mặt mình, đột
nhiên lại cảm thấy hơi nhức đầu: "Cậu trở về đi. Giống như những gì tôi
vừa mới nói, bây giờ mệnh lệnh đã ban xuống, chúng ta chỉ có thể thi hành
mệnh lệnh cho thật tốt thôi. Cậu hỏi tôi tại sao? Chuyện như vậy, không
phải tôi với cậu nói hai câu là có thể rõ ràng. Ở doanh trinh sát này, ở nơi
nhỏ bé này tôi và cậu có thể làm chủ, nhưng một khi phạm vi mở rộng đến
trong sư đoàn, còn do tôi với cậu định đoạt toàn bộ sao? Có khối người có
quan hệ, có tiền của, những người này muốn ở lại, còn cần cậu đồng ý à?"
Lời này được nói ra, mặc dù lão Mã không nói rõ, Trình Miễn cũng đã
hiểu. Cơ hội để Tống Hiểu Vĩ được lưu đội được trao cho người khác, cũng
chính là binh sĩ có quan hệ.
Trình Miễn chép chép miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn
không nói lời nào rồi rời khỏi phòng làm việc của lão Mã.
Lão Mã nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được thở dài.
Ngược lại, anh thật sự hi vọng Trình Miễn sẽ bởi vì mấy câu nói đó
của anh mà từ bỏ ý đồ, nhưng đồng thời anh cũng quá hiểu anh chàng trẻ