MÙA ĐÔNG DÀI
Scotland Chiết Nhĩ Miêu
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Ra khỏi cửa phòng làm việc của lão Mã, nhất thời Trình Miễn không
biết nên đi đâu.
Bông tuyết rơi xuống đập vào ô cửa sổ, leng keng vang dội. Người
trong thao trường còn chưa tan hết, một số binh lính trẻ tuổi còn đang đứng
ở đó tháo phù hiệu, huy hiệu trên mũ và quân hàm xuống. Bởi anh nhìn từ
đây ra, nên giống như đang nhìn một bộ phim câm. Ở khu vực ngoại ô
thành phố C, thời tiết dưới mười mấy độ, lạnh cóng đến mức anh hơi lờ mờ
hiểu rõ. Trình Miễn đứng ở đó một lúc, ánh mắt hơi nhíu lại, cả người mới
phục hồi tinh thần.
Lúc này, anh nhớ tới câu nói mà trước kia Từ Nghi hay nói với anh:
không nên suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Khi đó anh không để ý lắm, còn
cười cậu ấy là dày dặn kinh nghiệm quá. Bây giờ nhìn lại, là anh quá ngu
ngốc, quá ngây thơ rồi, cho nên, bị đánh đến không kịp trở tay.
Nhưng mà, mặt mũi của chính anh bị quét sạch cũng không sao.
Những binh lính dưới tay anh kia dưới tay anh nên đi đâu, đó mới chính là
mấu chốt.
Trình Miễn hít sâu một hơi, dùng sức vuốt vuốt mặt, dùng tốc độ
nhanh nhất khôi phục tinh thần. Khẽ bóp cái mũ đang đội trên đầu, khi anh
đang muốn quay về liên trinh sát, xoay người một cái, thì nhìn thấy Tống
Hiểu Vĩ đang đứng ở trên hành lang .
Nhìn tư thế đó, cũng không biết là đợi bao lâu rồi.