Anh không thể ở lại, thật sự không thể ở lại. Lần này, anh thực sự phải
rời đi rồi.
"Liên trưởng, anh ngàn vạn đừng nói như vậy. Nói thật, tôi đã chuẩn
bị tư tưởng rồi." Tống Hiểu Vĩ lấy tay xoa xoa khóe mắt, lau hết cảm giác
hơi ẩm ướt, khàn giọng nói, "Cho nên anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy."
Đây chính là binh lính của anh, hiền lành, nói năng cẩn trọng, không
biết ăn nói, cứ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy, chính là sợ Đại đội trưởng là
anh tự trách. Trình Miễn nghiêng người sang, thật sự không dám nhìn vào
mắt cậu ấy, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tống Hiểu Vĩ .
Vào giờ phút này, đây là cách an ủi duy nhất mà anh có thể cho.
Sau khi xác định được binh sĩ xuất ngũ, còn một đống sự việc cần thủ
trưởng đến sắp xếp. Vậy mà, sau khi từ phòng làm việc của lão Mã trở về,
Trình Miễn lại nhốt mình vào túc xá. Rót một chén nước để lên bàn, bản
thân anh ngồi trên mép giường, ngẩn người nhìn hơi nóng bốc lên.
Trình Miễn cảm thấy bản thân thực sự cần yên lặng một chút, mặc dù
bây giờ rất không đúng lúc.
Không biết trải qua bao lâu, Từ Nghi đẩy cửa vào. Anh nhìn Trình
Miễn, đi đến bên bàn rồi chạm vào chén nước, thấy nước đã lạnh ngắt, thì
lại rót một chén nóng, bỏ vào trong tay Trình Miễn.
Trình Miễn bỗng bị nước nóng làm bỏng, chỉ hơi nhướng lông mày,
cầm cái chén trong tay một lúc, mới đặt xuống bên cạnh chân.
"Trở lại bình thường rồi hả ?"
Từ Nghi ngồi xuống bên cạnh bàn, rút tờ giấy nháp ra, vừa viết vừa
nói: "Bình tĩnh rồi thì chúng ta trao đổi một chút.”