sang năm cậu còn phải đưa một người nữa, đến cuối cùng, chính cậu cũng
không biết thẹn với bấy nhiêu nhân tài."
Cộng tác hai năm nay, Trình Miễn ít khi nghe Từ Nghi nói lời "thật
lòng" như vậy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không dễ dàng để
chỉ đạo viên Từ động lòng như vậy nha, liên trưởng Trình luôn nói lòng dạ
cậu ấy cứng rắn như sắt đá, ngay cả chính anh cũng hoài nghi cái đập trong
lồng ngực kia có phải là cục sắt hay không.
Nhắc tới năng lực chịu đựng, đúng là anh không so được với Trình
Miễn. So với cậu ấy anh chỉ ít hơn một chút khờ dại, so với cậu ấy thì sớm
bị thực tế khuất phục hơn thôi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể nói chuyện an ủi
cậu ấy , trong lòng anh chuẩn bị một chỗ, nơi đó để nhớ kỹ mỗi một người
bị nơi này quên lãng .
Sau khi nghe xong lời nói của Từ Nghi, Trình Miễn trầm mặc rất lâu,
mới nhẹ giọng nói: "Mình hiểu rồi."
Sắp xếp xong cảm xúc, đầu tiên Trình Miễn thu xếp tất cả công việc
của bản thân, sau đi tìm mấy lão binh sắp giải ngũ tâm sự.
Anh tìm Trương Lập Quân đầu tiên, bởi vì theo anh, đây là binh lính
khiến liên trinh sát bọn anh rất đau đầu, vốn đã không quá tuân theo kỷ
luật, sau lại có chuyện đánh nhau đến huyên náo xôn xao. Mà cậu ấy lại là
binh lính cấp dưới của Tống Hiểu Vĩ, anh sợ Trương Lập Quân bởi vì nhất
thời xúc động, ấm đầu tìm cớ gây sự.
Cũng không nghĩ đến, khi Trình Miễn tìm được cậu ấy, tiểu tử này
đang ở trong nhà ăn, làm động tác đảo đảo muôi lớn để xào thức ăn, trên
đầu đội lệch một chiếc mũ đầu bếp, là một dáng vẻ mạnh mẽ khác. Thấy
Trình Miễn tới, cậu ta nhe răng cười với anh một tiếng.
"Liên trưởng, hôm nay em xuống bếp, để ngài nếm thử món ăn Sơn
Đông chính gốc một lần."