"Trao đổi cái gì?" Trình Miễn nhìn cậu ta.
"Năm nay liên chúng ta có nhiều người rời đi, đều là mấy binh sĩ tốt,
trong đó còn có hai người đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng. Đi lần này
chắc chắn sẽ mang đến việc lòng người không yên, cho nên mình nghĩ lễ
tiễn chân năm nay có thể làm long trọng một chút không, kinh phí trong
liên thì không đủ, nên chỉ có cậu với mình bỏ tiền ra. Như thế nào?"
"Không có ý kiến."
Từ Nghi gật gật đầu: "Có người thân của mấy lão binh giải ngũ cũng
theo quân rồi, cần phải dọn nhà, chúng ta có thể sắp xếp binh sĩ và xe. Đến
lúc đó khi mở tiệc chia tay, mời cả người thân của Tống Hiểu Vĩ đến, mọi
người tụ tập lại một lần cuối cùng, để tính của tiểu đội trưởng Tống trưởng
cũng trông thấy chị dâu. . . . . ."
Bên này Từ Nghi nói liền một mạch, bên kia Trình Miễn cũng chỉ đáp
lại ba chữ: "Cậu sắp xếp đi."
Từ Nghi bật cười: "Trình Miễn, không phải mình đến để nghe cậu đọc
Tam tự kinh, bàn bạc cho thật tốt có được không?"
Trình Miễn cũng biết bây giờ không phải là lúc buồn bực, anh ngồi
dậy, nói với Từ Nghi: "Làm theo lời cậu nói đi, cậu là chỉ đạo viên, chuyên
làm nhiệm vụ công tác chính trị, so với mình thì sẽ thấy tình đạt lý hơn."
Từ Nghi dừng đầu bút lại, cười tự giễu một tiếng. Trái tim ai không
thấu tình đạt lý, đều là binh lính của mình, cũng chỉ là không có bản lĩnh
giữ lại, nên mới muốn từ những nghi lễ này tìm lại một chút thể diện.
Anh nhìn về phía Trình Miễn, "Thành thật mà nói, kết quả ngày hôm
nay mình có chuẩn bị tâm lý hơn so với cậu. Nhưng Trình Miễn à, dù là cậu
thì mình muốn nói ra thực tế , mình còn một câu muốn cậu lĩnh ngộ——
cậu không giữ được không chỉ một người, năm nay cậu đưa một người đi,