luyện 4~5 năm trời trong quân đội, một ngày chưa rời đi, em sẽ yêu cầu
bản thân nghiêm khắc áp dụng điều lệ một ngày!"
Trình Miễn nở nụ cười, nhìn binh lính trẻ tuổi ở trước mặt anh, quân
hàm vừa bị tháo xuống nên hơi có vẻ không được tự nhiên, nghiêm túc mà
nói, giờ phút này anh đã không phải là liên trưởng của cậu ấy, anh không
cần phải áp đặt quan hệ cấp dưới để tạo quyền uy đến nói chuyện với cậu
ấy. Rốt cuộc, bọn họ có thể nói chuyện, giống như một người bạn cũ vậy.
"Hành lí về nhà đã thu thập xong chưa?"
"Có cái gì để thu dọn đâu? Em chỉ muốn biết, trong doanh trại có cái
gì có thể để em mang về, đều nộp lên hết rồi!" Nói đến đây, Trương Lập
Quân có hơi tức giận.
Vậy bộ đội cũng là một trong những nơi không hợp tình người quá,
nhưng khi đối mặt với Trương Lập Quân, Trình Miễn cũng không thể nói
như vậy.
"Mới vừa rồi không phải còn nói một ngày ở bộ đội coi như một ngày
là binh lính, sao bây giờ lại oán trách vậy ?" Trình Miễn đưa tay sửa sang
lại cổ áo của cậu ấy, "Trên bảng nội qui đã ghi rõ ràng, cậu thông cảm một
chút đi."
"Em biết rõ."
Đầu Trương Lập Quân gục xuống. Anh cũng chỉ là oán giận ngoài
miệng, anh luyến tiếc quân trang đẹp đẽ mà oai hùng này, nhưng cũng hiểu
rằng, bộ quân trang này, chỉ có thể mặc ở đây, tài năng mới ý nghĩa có chân
chính.
"Trương Lập Quân, mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi nơi đây rồi, tôi có
thể có một yêu cầu với cậu không?"