Trình Miễn không trả lời mà hỏi lại: "Hai ngày nay, thấy cảm xúc của
Tống Hiểu Vĩ như thế nào rồi?"
Trương Lập Quân nhíu mày suy nghĩ: "Cảm xúc à, thì thỉnh thoảng
hay ngẩn người, nhắc tới chị dâu, cũng không vui mừng giống trước đây
nữa."
Trình Miễn hiểu đại khái điểm mấu chốt, chắc là Tống Hiểu Vĩ lại
đang rối rắm chuyện của bản thân và Triệu Tuệ Phương. Trước đó, cậu ấy
quyết tâm vạch ra kế hoạch ở lại bộ đội, lại cảm thấy nắm rất chặt, mặc dù
tương lai vẫn còn gặp phải vấn đề xuất ngũ, nhưng cấp bậc cao nhất tầng,
chính sách giữ lại cũng không giống nhau. Bây giờ rời khỏi cấp bậc này,
cũng chỉ có thể lấy được một khoản phí mà thôi, hơn nữa chuyện này lại
đến bất ngờ, sau khi về quê phải đi con đường nào sợ là Tống Hiểu Vĩ cũng
chưa suy nghĩ đến, nhìn tính cách trầm ổn của cậu ấy, không muốn cô gái
đi theo mình chịu khổ, cho nên có lẽ sẽ muốn từ chối chuyện hôn sự này
rồi.
Trình Miễn có đôi khi chán ngấy tính cách quá thận trọng này của cậu
ta, nhưng nghĩ lại, người này cũng là vì có trách nhiệm với con gái nhà
người ta, cho nên anh còn có thể nói cái gì nữa?
Vỗ vỗ bả vai của Trương Lập Quân, Trình Miễn nói: "Chuyện này cậu
cũng đừng quản, về vấn đề tính cách, cuối cùng hai người họ phải từ từ tiếp
xúc thôi."
Quay về kí túc xá, Trình Miễn vừa mới ngồi vững, thì điện thoại của
Hà Tiêu gọi đến. Nhìn trên màn hình điện thoại di động hiện lên cuộc gọi
đến, Trình Miễn ấn nút tiếp nghe ngay lập tức.
"Trình Miễn?" Kết nối đột ngột, bên kia giống như có chút bất ngờ,
"Bây giờ có bận không?"
"Em đặc biệt chọn lúc anh bận rộn để gọi điện thoại à?"