"Nhớ anh không?"
". . . . . . Không nhớ ."
Anh Tiếu Tiếu, biết cô nghĩ một đằng nói một nẻo: "Anh nhớ em lắm,
nhớ vô cùng."
Ở bên này, khuôn mặt Hà Tiêu hơi phớt hồng: "Anh nói chuyện cũng
không nhìn xem bên cạnh có người hay không à?"
Có người thì sợ gì?
Trình Miễn nắm chặt ống nghe: "Tiếu Tiếu, báo cáo kết hôn anh đã
nộp lên rồi, trong khoảng thời gian này đợi anh hết bận, rồi mình đi lĩnh
chứng nhận nhé, được không?"
Đây được coi là cầu hôn à? Còn cách điện thoại nữa? Thật là rất
không lãng mạn nhé. Quả thật Hà Tiếu có hơi đau đầu, nhưng hô hấp của
người nào đó cứ chân thành, tha thiết như vậy, truyền qua dây điện thoại
đến đây, dịu dàng bao bọc lấy cô, cô muốn nói ra chữ "không", cũng có
cảm giác cực kì khó khăn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
"Được ạ." Cô nói.
Cúp điện thoại, Trình Miễn không kiềm chế được tâm tình, kích động
đấm mấy cái lên bao cát ở trong phòng, làm văn thư Triệu Tiểu Quả vừa
mới đẩy cửa vào sợ hết hồn.
"Liên trưởng ngài ở trong phòng làm gì vậy?"
Trình Miễn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, hắng giọng, rồi hỏi: "Có
chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì lớn, chỉ là lúc sáng Hạ Thanh ở tiểu đội hai tìm
anh để xin phép nghỉ, anh không có ở đây, nên vừa lại gọi điện thoại đến