Đợi cả buổi chiều, Hạ Thanh cũng không tới tìm anh xin nghỉ, Trình
Miễn bận rộn, dần dần cũng ném cậu ta ra sau đầu, đến tận buổi tối khi sắp
dọn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại. Là một người họ Vương làm
tham mưu huấn luyện trong sư đoàn gọi đến, người này do Đại học Kỹ
thuật thông tin giải phóng quân phân xuống, tuy nhiên, từ nhau chế độ 4
+1, đại học chính quy dừng việc huấn luyện lại một năm, cho nên cũng coi
là bạn học của Trình Miễn.
Lẽ ra là nói chuyện cũ, nhưng nói đến một nửa, tham mưu Vương chợt
hạ thấp giọng, nói với anh: "Trình Miễn, cậu đoán xem chiều nay đi ra
ngoài mình gặp ai?"
Trình Miễn đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn chậu hoa mà mình trồng,
không để ý lắm đáp lại: "Người tình trong mộng của cậu à."
"Sai!" Tham mưu Vương cười cười, nói, "Mình nhìn thấy Hạ Thanh ở
liên các cậu, cả người là quân trang, lên một chiếc xe quân dụng."
Đầu ngón tay chợt bị gai hoa đâm vào, Trình Miễn nhìn giọt máu tràn
ra, nhíu nhíu mày: "Có cái gì lạ đâu, tiểu tử này biết cả đường lên trời nữa
ấy chứ."
"Xem lời cậu nói kìa." Tham mưu Vương chậc một tiếng, "Mình
không thèm nói chuyện khô khan nhàm chán như vậy đâu, người nâng đỡ?
Tiểu tử này có đấy, hơn nữa cũng không nhỏ đâu, cậu đoán thử xem là ai ?"
Trình Miễn thật sự rất hiếu kì về việc này: "Ai vậy?"
"Ai à? Không phải ai khác, lão Chu ở sư đoàn chúng ta đó!"
"Tham Mưu Trưởng?"
Chuyện này thật sự là nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán Trình Miễn rồi.