hỏi, cho nên em đến xem một chút."
"Bây giờ mà xin nghỉ à? Cậu ta có chuyện gì?" Trình Miễn suy nghĩ
một chút: "Bảo cậu ta trực tiếp đến đây tìm tôi."
Vào khoảng thời gian này, bình thường đều không cho phép mọi
người xin nghỉ đi ra ngoài, cho nên Trình Miễn không phê cũng là có lý do.
Hơn nữa, người tên Hạ Thanh này, Trình Miễn nhớ rõ, trước đó dựa theo
bình bầu dân chủ và sát hạch chuyên ngành chỉ đạt được một hai hạng mục,
cậu ta không được giữ lại. Mà sau khi mệnh lệnh được ban xuống, vậy mà
cậu ta lại không bị liệt vào danh sách quân nhân xuất ngũ.
Sao lại được giữ lại, Trình Miễn dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng
nghĩ ra. Là người chịu trách nhiệm ở một liên đội, Trình Miễn vẫn cố gắng
hết sức để duy trì sự công bằng, không để cho thành kiến chi phối bản thân.
Nhưng đối với Hạ Thanh, quả thật từ tận đáy lòng anh đã có ác cảm. Bất tài
vô dụng, cà lơ phất phơ, mặc dù cậu ta cũng không gây chuyện, nhưng
cũng không biết thân biết phận, thừa dịp khi không có người chú ý thì gây
ra chút lửa để trêu chọc khiến người ta bực bội.
Thời gian cậu ta ở liên trinh sát còn dài hơn so với hai vị thủ trưởng,
lúc nào Trình Miễn nhìn thấy cậu ta lại thấy buồn bực, rốt cuộc người này
làm như thế nào để trà trộn vào đây được. Cũng không phải là chưa từng cố
gắng uốn nắn và dạy dỗ, nhưng tiểu tử này hoàn toàn là dầu muối không
vào, bộ dạng tôi không có lý tưởng thì anh làm gì được tôi. Cho đến bây
giờ, cũng không nghe thấy người ta nói cậu ta là tên lính có quan hệ, cho
đến lần này, Trình Miễn mới thực sự nhận được bài học kinh nghiệm.
Ngay từ đâu, anh cố nén giận, bây giờ dần dần không có cảm giác nữa
, nhưng mà thỉnh thoảng lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu như không có Hạ
Thanh, như vậy có lẽ những binh lính tốt đã có thể được ở lại.