Hà Tiêu không biết nói gì mất một lúc, nói đi nói lại người này từng
giây từng phút đều bận rộn, khi nào thì rảnh rỗi như vậy. Vì vậy xem nhẹ
sự trêu chọc của anh, đi thẳng vào vấn đề: " Người thân của Tiểu Tống nói
hai ngày nữa phải quay về, muốn mời anh với em ăn bữa cơm, anh có thời
gian rảnh không?"
"Ăn cơm gì?" Trình Miễn hơi mỉm cười, "Có chút tiền dư thừa thì sao
không đi mua mấy món đồ về làm quà cho mấy người ở quê."
"Em cũng nói như vậy, nhưng cô ấy không nghe, cho nên em muốn
anh nói với tiểu đội trưởng Tống một chút."
"Cũng được, lát nữa anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, ngoài ra em thay
anh giữ Triệu Tuệ Phương ở lại hai ngày nữa, đến lúc đó để hai người này
gặp nhau đi."
Hà Tiêu vừa nghe, vừa cười: "Đúng lúc tiểu đội trưởng Tống có cơ hội
nghỉ ngơi, nộp báo cáo kết hôn luôn."
"Không phải nghỉ phép, " Trình Miễn khe khẽ thở dài, " Năm nay,
Tống Hiểu Vĩ không thể ở lại, kết thúc hai kỳ rồi, giải ngũ rồi."
"Giải ngũ?" Nghe thấy thông tin đó, Hà Tiêu cũng cảm thấy vô cùng
bất ngờ, "Sao em không có nghe người nhà của anh ấy đề cập đến?"
"Có thể Tống Hiểu Vĩ còn chưa nói cho cô ấy biết, cho nên Tiếu Tiếu
trước tiên em đừng nói với cô ấy."
Hà Tiêu ừ một tiếng: "Em biết có chừng mực."
Nghe thấy âm thanh mềm mại bên đầu kia của điện thoại, đột nhiên
Trình Miễn cực kì muốn được nhìn thấy cô: "Tiếu Tiếu."
"Dạ?"