Trương Lập Quân đứng nghiêm theo bản năng: "Liên trưởng, ngài nói
đi."
Trình Miễn cười nhìn cậu ấy: "Mặc dù bình thường cậu cũng là người
hay tạo phiền phức trong liên, nhưng tiểu đội trưởng Tống của các cậu vẫn
nói cậu là một binh lính tốt, tôi cũng cho là như thế. Hiện tại, cậu phát hãy
huy hình tượng binh lính gương mẫu, dẫn dắt những lão binh xuất ngũ
khác, giữ vững sự nhiệt tình khi tham gia quân ngũ đến ngày đó, được
không?"
Lời nói này của Trình Miễn có chút hàm súc, nhưng anh tin tưởng
rằng Trương Lập Quân nghe sẽ hiểu. Đây là thời điểm lão binh giải ngũ bị
phân tán tư tưởng nhất, lần từ biệt này, không biết năm nào mới gặp lại, vậy
nên có ơn thì trả ơn, có oán thì sẽ báo oán, dù sao cũng không phải lo lắng
bị xử phạt nữa. Vì vậy, việc ẩu đả đánh người, mỗi năm đều có một hai
người như vậy. Cho nên đến lúc này, trừ những công việc nặng nề tiếp sau
đó, đè ở trên đầu thủ trưởng trong liên còn có một nhiệm vụ quan trọng
nhất nữa, chính là duy trì ổn định.
Quả nhiên, Trương Lập Quân nghe xong thì nở nụ cười, đồng thời
cũng hơi chán nản: "Liên trưởng trong cảm nhận của anh, em chính là một
cái gai lớn đúng không?"
Trình Miễn cũng không giữ mặt mũi cho cậu ta: "không phải à, cậu mà
yên phận một chút, có thể phải đi sớm như vậy à?"
"Được!" Trương Lập Quân giơ tay đầu hàng, "Tôi sẽ nghe lời ngài."
Hai người cùng quay về liên trinh sát, lúc sắp chia tay, Trương Lập
Quân gọi Trình Miễn lại, nhìn anh như muốn nói rồi lại thôi. Một lúc lâu
sau, mới nói: "Liên trưởng, tiểu đội trưởng của bọn em có phải thật sự
không được giữ lại không?"