Chử Điềm cũng hiểu tính cách tùy ý của Hà Tiêu, chớp mắt vài cái
nói: “Đừng vội đi làm, cho lão trương tức chết đi. Cậu không thấy sắc mặt
lão sáng nay điểm danh khi nghe cậu xin nghỉ phép đâu, giống như là trung
tâm do lão mở không bằng.”
Lão trương là chủ nhiệm chủ quản cơ quan trung tâm, bình thường
tính tình chua chát, dùng người không khách quan. Giống kiểu như Hà Tiêu
và Chử Điềm không có kinh nghiệm lại không xem lão ra gì đương nhiên
lão không thích.
Hà Tiêu khẽ mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn thấy mắt Chử Điềm nhìn
mình chăm chăm không chớp.
“Trên mặt mình có gì sao?” Cô cố hỏi.
Hai mắt Chử Điềm sáng lên nhìn cô: “Tiếu Tiếu, hai ngày nay sĩ quan
Trình có liên lạc với cậu không? Hai người các cậu tiến triển đến mức độ
nào rồi?”
Hà Tiêu không nhịn được xem thường, hóa ra người này không phải
đến thăm bệnh mà là đến bà tám. Cô né tránh ánh mắt Chử Điềm, đứng
trước gương cột lại tóc, trong miệng chỉ đáp ậm ờ: “Không có liên lạc gì,
cũng không có gì tiến triển.”
“Mình không tin!”
Chử Điềm muôn phần kích động đi tìm điện thoại của Hà Tiêu, kết
quả thời điểm tìm được phát hiện ra di động đã hết sạch pin. Cho nên vội
vàng cắm vào ổ sạc điện, bấm nút mở điện thoại chờ chừng một phút thì
bing bing nhảy ra vài tin nhắn, hiển thị người gửi đều là Trình Miễn.
Chử Điềm hét lên một tiếng như là phát hiện ra đại lục mới: “Hà Tiêu,
cậu lại gạt mình, rõ ràng có gửi vài cái tin nhắn!”