Hình như khi Từ Nghi say rượu thì có tình người hơn, rượu làm tinh
thần hăng hái hơn, nhưng nói chuyện không không lưu loát như trước nữa.
"Trước khi tổ chức tiệc chia tay, trong buổi họp chi bộ Đảng, chúng tôi
đã bàn bạc xem ai sẽ lên phát biểu. Liên trưởng của các cậu đâu rồi, không
phải cậu ấy muốn tôi nói trước à, nói tài ăn nói của tôi tốt, lời nói đã hạ bút
thành văn rồi. Trong lòng tôi nghĩ sao tiểu tử này lại đẩy công việc bản thân
không muốn làm giao cho tôi...tôi thì nói chuyện với mọi người cũng
không ít, nhưng đều là giáo dục chính trị, tôi đoán có lẽ trước đó, mọi
người đã nghe đến phiền rồi. Nói thật đi, có phiền không vậy?"
Trình Miễn nghe thế thì cười một tiếng, các chiến sĩ cũng hi hi ha ha
trả lời: "Báo cáo Chỉ đạo viên, không hề phiền!"
"Không phiền mới là lạ." Từ Nghi cũng cười, nụ cười rất là ôn hòa,
chân thật: "Tôi hiểu rõ ý tứ của liên trưởng các cậu. Tôi ấy à, bình thường
nói chuyện với các cậu, đều là trước khi ăn cơm, sau khi ăn xong, trước lúc
ngủ, sau khi tỉnh lại, mà bản thân tôi cũng biết, có nhiều khi, tôi không thể
bộc lộ tình cảm với các cậu. Cho nên, tôi phải cẩn thận cám ơn liên trưởng
Trình của chúng ta, cho tôi cơ hội này. Để biểu đạt lòng biết ơn của tôi, một
ly này, tôi sẽ uống cạn!"
Nói xong thì nâng cái ly trong tay lên, giữa tiếng hoan hô, một hơi
uống cạn sạch.
Lại rót đầy một chén, Từ Nghi nói tiếp, "Không nói dối mọi người,
tửu lượng của tôi không tốt, cho nên uống xong ly này là tôi thật sự có chút
say rồi. Có mấy lời nếu không say, tôi lại không nói ra được. Tôi biết rõ
trong các cậu có người thường bí mật nói chỉ đạo viên tôi đây rất kín đáo,
ai nói thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Thật ra thì mọi người biết cái
gì chứ, tôi được gọi là ‘da mặt mỏng’." Giọng nói của anh có phần không
tốt, liếc nhìn mọi người, sau đó lại cười, "Đã như vậy, hôm nay tôi cũng
không kín đáo nữa, tôi muốn nói gì thì tôi sẽ nói luôn, tôi muốn nói gì tôi sẽ