Trình Miễn cũng có chút mất tự nhiên: "Cười trên nỗi đau của người
khác như vậy à? Anh thấy tối nay chắc chắn phòng này sẽ phải mở ra rồi."
Nói xong thì thấy Hà Tiêu trừng mắt nhìn anh.
Anh đứng trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô mấy giây, đưa tay kéo cô vào
trong ngực. Hà Tiêu sợ Trình Kiến Minh vẫn còn ở trên lầu, không dám
làm loạn, nhưng Trình Miễn cũng không buông tay: "Đừng nhúc nhích, để
anh ôm em một cái nào."
"Làm sao vậy?" Cô muốn nhìn anh, lại bị anh ôm thật chặt .
"Không có việc gì đâu." Cọ cọ lên trên vai của cô, Trình Miễn nhỏ
giọng nói.
Nhưng mà chợt cảm thấy có chút an ủi. Khi cảm xúc của anh rơi
xuống thấp nhất, cô có thể ở bên cạnh anh, khiến anh cảm thấy, có chút gì
đó, mà anh có thể nắm chặt .
Như thế, cũng đủ rồi.