Hà Tiêu không hiểu suy nghĩ của anh.
Tống Hiểu Vĩ cười cười: "Tôi còn nhớ rõ khi liên trưởng mới vừa điều
đến liên trinh sát của chúng tôi, lúc ấy còn chưa có tuyên bố chính thức, chỉ
là phó liên. Có một lần muốn tổ chức kiểm tra thể năng, nói là phó liên
trưởng có thể không tham gia, nhưng trong doanh có hai phó liên trưởng ở
hai liên khác, bởi vì là binh lính được cất nhắc lên từ cơ sở, nên tự nguyện
tham gia kiểm tra. liên trưởng nghe nói vậy, thì nói là cũng muốn tham
gia."
Hà Tiêu mỉm cười, thật đúng là phong cách cậy mạnh, háo thắng của
Trình Miễn.
"Nhưng chị cũng biết đấy, mặc dù liên trưởng tốt nghiệp lục quân ra,
nhưng so với lão binh được cất nhắc lên từ cơ sở, thể năng vẫn có sự chênh
lệch, hoặc có thể nói trên chiến trường quý giá nhất chính là lão binh. Lúc
ấy, liên trưởng nghiêm túc tập luyện 400m vượt chướng ngại vật, cũng
giống như tôi, vì thế khoảng thời gian đó cũng không ít lần tiêu tốn thời
gian ở sân huấn luyện với anh ấy. Tập luyện hơn hai tháng, cuối cùng thì
giành vị trí thứ hai. Vậy mà liên trưởng vẫn không hài lòng, nói rằng lần
sau sẽ đạt vị trí đầu tiên."
Ba người nghe vậy đều nở nụ cười, Tống Hiểu Vĩ vuốt ve ly trà trong
tay, mang theo vẻ mặt ôn hòa đang chìm trong kí ức: "Trong liên chúng tôi,
thậm chí toàn bộ người trong sư đoàn hầu như ai cũng biết bối cảnh của
Liên trưởng, nhưng từ khi anh ấy được điều đến chỗ chúng tôi đều chưa hề
nghe anh ấy đề cập đến, hai năm qua anh ấy hoàn toàn dùng năng lực của
bản thân để nói chuyện, trong mắt tôi, liên trưởng của chúng tôi chính là
một con người kiêu ngạo." Anh ấy nhìn Hà Tiêu, "Chị dâu, chị nói xem,
một người như vậy, tôi làm sao có thể để anh ấy vì chuyện của tôi mà phân
tranh với lãnh dạo trong sư đoàn, khiến toàn bộ mọi người trong sư đoàn
bàn luận về anh ấy. Anh ấy không nên cũng không thể như vậy, anh ấy nên
tự hào, bởi vì anh ấy xứng đáng với bộ quân trang này."