hội hiện thực, làm sao có thể không gặp khó khăn. Bản thân Trình Kiến
Minh cũng từ nơi này tiến lên, dĩ nhiên cũng hiểu được.
Nghe xong lời nói của Trình Miễn, ông thở dài, cất lời: "Con nghĩ như
vậy, là chuyện tốt. Nhưng mà thói đời không giống như vậy, con muốn cái
gì thì sẽ được cái đó, Con phải hiểu, biết không?"
Ánh mắt thâm thúy của Trình Kiến Minh nhìn con trai của mình: "Con
cảm thấy có lỗi với bọn họ đúng không? Nhìn những người kia không có
năng lực, không có lý tưởng mà vẫn có thể tiếp tục ở lại bộ đội nên con tức
giận đúng không? Điều này không hề sai, điều này chứng tỏ trong lòng con
vẫn còn cán cân lương tâm. Nhưng Trình Miễn à, chúng ta đang dẫn đầu
đội ngũ, không riêng gì lí do này, luôn có một số người như vậy, khiến con
không muốn nhưng cũng không thể giữ lại, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi họ,
sớm muộn gì con cũng quen thôi. Có thể làm thế nào đây? Con không có
cách thao túng người khác, lại càng không thể căm hận bọn họ, con chỉ có
thể mang đến cho họ sự áy náy và hổ thẹn, mang đến cho bọn họ sự yêu
thương nhiệt tình với nơi này, thì sẽ tốt hơn đấy."
Trình Kiến Minh nói xong lời này, trong thư phòng lâm vào sự im
lặng. Thật lâu sau, Trình Miễn nhỏ giọng nói: "Những thứ này con đều biết,
thời gian dài như vậy, con không nghĩ ra thì là kẻ ngu ngốc rồi. Con chỉ
cảm thấy, sự việc vốn không nên như thế này, nên con muốn thay đổi,
nhưng lại không làm gì được."
"Như thế nào? Con muốn chưa chắc người khác cũng muốn." Trình
Kiến Minh cười , "Được rồi, chuyện này đến giờ thì kết thúc đi, đừng để
chuyện này ảnh hưởng đến lý trí và tâm tình của con nữa."
Trình Miễn tự giễu cười. Ảnh hưởng sâu sắc như vậy lại không đến
nỗi nào, cùng lắm thì được coi là pháo hoa thôi, tuy nổ tung nhưng lực sát
thương lại không đáng gì, nhưng vẫn làm cho lòng anh kinh sợ, nhắc nhở
anh không nên ngây thơ như vậy nữa.