"Vậy bây giờ ra mệnh lệnh đã được truyền xuống dưới, con bắt Chu
Quốc Xương giữ binh lính của con lại, như thế so với việc ông ấy giữ Hạ
Thanh lại thì có gì khác nhau đâu? Không nói đến đây là việc trái với kỷ
luật, con một lòng một dạ muốn giữ binh lính của con lại, có nghĩ đến mặc
dù thật sự giữ cậu ta lại, người xung quanh sẽ nhìn cậu ta như thế nào hay
không? Con mở miệng mỗi câu đều là vì liên đội, vì vinh dự, chẳng lẽ bây
giờ con làm như vậy không phải chủ nghĩa cá nhân à? Nếu quả thật là chỉ
vì suy nghĩ cho liên đội của con, chuyện vừa xuất hiện thì con nên nghĩ làm
thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ, mà không phải làm thành cục diện như lúc
này! Thế nào đây, nếu như Chu Quốc Xương thật sự không có biện pháp
thỏa mãn yêu cầu của con, có phải còn muốn mang chuyện của ông ấy báo
cáo lên trên mới coi là xong chuyện à?"
Trình Miễn thừa nhận bản thân có chút thiếu suy nghĩ, nhưng đối mặt
với vấn của ba mình Trình Kiến Minh, anh vẫn muốn nói ra ý tưởng của
bản thân: "Con sẽ không đi kiện ông ấy, con cũng biết rõ bản thân không có
cách nào để giữ binh lính của con lại, con chỉ không muốn để ông ấy thoải
mái, chỉ là con không nuốt trôi giọng điệu đó." Anh nhìn Trình Kiến Minh ,
"Nhất là khi con nhớ đến Chu Quốc Xương này là một tay của ông nội đề
bạt lên, cùng vào trường quân đội với ba, đến bây giờ thì ỷ vào bối cảnh
trong bộ đội rồi lập quan hệ đi cửa sau nên con khó chịu, con không thể để
ông ta muốn làm gì thì làm như vậy. Còn binh lính của con ——" nghĩ đến
đây, anh cảm thấy bản thân có phần không nói được nữa, "Nhập ngũ tám
năm, thời gian tốt nhất của một người cứ thế mà mất đi. Con biết rõ, như
một câu mà ba thường hay nói, những năm gần đây, quân đội luôn cần
người trẻ tuổi nhất, nhiệt huyết nhất, năng động nhất. Hơn nữa, con cảm
thấy, không thể sau khi dùng xong người ta thì đá văng ra cái gì cũng
không quản như vậy."
Rốt cuộc vẫn chỉ là thanh niên thôi. Không làm mất sự nhiệt tình và
thẳng thắn là chuyện tốt, nhưng mà chủ nghĩa lý tưởng như vậy, trong xã