Lần này, liên trưởng Trình có chút buồn bực: "Nói như vậy, chúng ta
chỉ có thể đi ra ngoài thuê phòng à?" Anh nghĩ nghĩ, rồi đưa tay sờ lên túi
áo, "Để anh xem có mang chứng nhận sĩ quan. . . . ."
Hà Tiêu đưa tay nhéo nhéo mặt anh, "Còn chứng nhận sĩ quan nữa,
làm mất mặt một mình anh thì thôi, đừng có làm liên lụy 230 vạn nhân dân
Giải Phóng Quân."
Hai người ở cửa ra vào dây dưa một lúc rồi mới đi vào, lúc này Giáo
sư Triệu đã làm xong cơm tối, thấy anh về, thì vội gọi hai người vào bàn ăn
cơm. Sau đó nhanh tay nhanh mắt kéo lấy Trình Miễn ở phía sau , ghé vào
lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Tối nay đừng cãi cọ với ba con, tâm tình của ông
ấy không tốt."
Trình Miễn quay lại nhìn lão thái thái nhà bọn họ, rồi lại nhìn cha
mình đang đeo mắt kính, mặt không đổi sắc đi từ trên lầu xuống, , nhất thời
có chút dự cảm xấu.
Ăn xong cơm tối, Hà Tiêu ở dưới lầu với giáo sư Triệu nhìn bộ thêu
hình chữ thập mà bà mới mua về, Trình Miễn thì bị Trình Kiến Minh gọi
vào thư phòng.
Sau khi cửa bị đóng lại, phó tư lệnh Trình cũng không dài dòng, không
vòng vo hỏi luôn: "Con với người tên Hạ Thanh có chuyện gì xảy ra?"
"Làm sao ba biết?" Trình Miễn hơi kinh ngạc hỏi.
"Ầm ĩ lớn như vậy, tôi có thể không biết sao?" Phó tư lệnh Trình
không cho anh sắc mặt tốt, "Xế chiều hôm nay, ba nhận được điện thoại của
tham mưu trưởng Chu của sư đoàn con, ông ấy tự mình nói với ba."
Trên mặt Trình Miễn hiện lên vẻ hơi mỉa mai: "Con nói sao không
thấy ông ấy có động tĩnh gì, thì ra là mang sự việc kiện cáo đến tận chỗ