lệnh phó Trình Kiến Minh, nói anh gần tối về nhà một chuyến.
Trình Miễn quay về phía điện thoại nhíu mày: "Con có một đống
chuyện, về nhà làm gì vậy?"
Tiểu tử thúi này.
Trình Kiến Minh không vừa ý nói: "Con còn bận hơn so với ba à?"
"Không dám so sánh với ngài ạ." Trình Miễn cười hắc hắc, "Khỏi cần
nhìn sao trên bả vai ngài ít hơn so với con, nhưng vạch thì con không sánh
được.”
"Bớt nói nhảm đi cho tôi nhờ." Trình Kiến Minh bị anh chọc cười,
"Bảo con về thì con về đi, không cần xin phép với cấp trên, ba đã điện thoại
cho lão Chu doanh của con rồi."
Trình Miễn a một tiếng, "Ngài còn ra mặt cho con đi cửa sau, nể mặt
con quá nha."
Cúp điện thoại, Trình Miễn chào hỏi với Từ Nghi, rồi lái xe của lão
Chu về căn cứ đại viện. Xe dừng hẳn lại, trong nháy mắt đẩy cửa vào, khi
nhìn thấy người trong viện, anh có hơi hoài nghi có phải mình hoa mắt hay
không.
Hà Tiêu đang ngồi ở cửa ra vào, tưới cho những cây hoa do giáo sư
Triệu trồng, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, khi nhìn thấy Trình Miễn
thì cũng hơi hơi sững sờ.
Trình Miễn hoàn hồn một chút, thì ra là ông cụ vô cùng lo lắng gọi
anh về là vì chuyện này. Đè nén mừng rỡ trong lòng xuống, anh đi đến, rồi
đỡ cô dậy.
"Đến lúc nào vậy?" Anh hỏi.