". . . . . . Vừa tới không bao lâu."
"Có phải Giáo sư Triệu gọi điện thoại bảo em đến hay không, nói anh
sẽ về?" Liên trưởng Trình nhíu mày hỏi.
Gặp qua người nào hay tự kỷ tự yêu bản thân như vậy không? Đúng là
Giáo sư Triệu bảo cô đến, nhưng cũng không nói anh muốn về. Hà Tiêu
ngẩng đầu nhìn anh, "Lão binh còn chưa đưa tiễn xong, sao anh có thời
gian mà về vậy?"
"Ừ, anh về thăm hai người một chút." Hôm nay, Hà Tiêu mặc chiếc áo
len màu xanh thẫm mà lần trước mặc đi Tây Bắc, nhìn thấy nó, Trình Miễn
khó tránh khỏi phân tâm. Anh nắm lấy bàn tay của cô, "Có lạnh không? Đi
vào nhà với anh nào."
Hà Tiêu đẩy tay anh ra: "Đừng làm loạn, hôm nay Trình bá bá ở nhà
đấy."
"Vậy thì có cái gì phải sợ?" Trình Miễn buồn cười nói, "Sớm muộn gì
cũng là vợ anh, ông ấy sẽ quen thôi."
"Em không quen có được không?"
Hà Tiêu dẩu môi, Trình Miễn nhìn thấy hoàn toàn bị mê hoặc, ngay
sau đó thì không nhịn được nữa, hôn cô.
"Tiếu Tiếu, dì cả của em hẳn là qua rồi phải không?"
Hà Tiêu đỏ mặt nhìn anh: "Hỏi cái này làm gì?" Cúi đầu nhỏ giọng
nói, "Hết lâu rồi."
"Vậy tối hôm nay ở lại nhé." Trình Miễn nói rõ ràng quả quyết, sau đó
lại thay đổi chủ ý, "Không, hay là anh về với em nhé."
Hà Tiêu cự tuyệt ngay lập tức: "Tuệ Phương vẫn ở đây."