Uống cạn một ly rượu, trong đám người vang lên một tiếng tốt. Là
Trình Miễn dẫn đầu hô, cũng chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các
chiến sĩ. Trong câu lạc bộ lại khôi phục sự náo nhiệt một lần nữa, rất nhiều
người bị buổi nói chuyện của chỉ đạo viên làm xúc động, vừa uống vừa ôm
nhau khóc. Trình Miễn và Từ Nghi, lần này càng không tránh khỏi việc bị
chuốc rượu.
Tình cảnh như vậy, khiến Hà Tiêu không đành lòng mà nhìn tiếp. Cô
xoa xoa khóe mắt có hơi ướt át, rồi đi ra ngoài.
Đêm nay, Hà Tiêu không trở về, mà ở lại nhà khách của sư đoàn. Gần
đến lúc mười hai giờ, cửa phòng đột nhiên bị gõ, cô do dự một chút, rồi đi
ra mở cửa.
Triệu Tiểu Quả đang đỡ Trình Miễn đã uống say chờ ở ngoài cửa, nhìn
thấy Hà Tiêu ra, thì vội vàng nói: "Chị dâu, liên trưởng của bọn em uống
say, nghe Tiểu đội trưởng Tống nói chị ở đây, nên em đưa anh ấy đến."
Gương mặt Hà Tiêu hơi đỏ: "Vậy thì dìu vào đây đi."
Đỡ Trình Miễn nằm lên trên giường, Triệu Tiểu Quả vội vã chạy lấy
người. Hà Tiêu liếc nhìn người nào đó đã say bất tỉnh nhân sự, vào phòng
tắm rồi lấy chậu nước đi ra ngoài.
Cả căn phòng chỉ mở ngọn đèn nhỏ ở trên tường, ánh sáng đèn màu da
cam chiếu lên trên người Hà Tiêu, lộ vẻ cực kì dịu dàng của cô. Cô ngồi ở
trên giường, kéo đầu anh đặt lên trên đùi của mình, sau đó dùng khăn lông
đã làm ẩm tỉ mỉ chà lau cho anh. Vầng trán, xương lông mày, sống mũi, đôi
môi, cằm, cổ, còn có sau tai. Không bỏ qua chỗ nào, cô làm vô cùng tỉ mỉ,
giống như vào giờ phút này, đây là chuyện quan trọng nhất.
Sau khi chà lau sạch sẽ, cô đặt đầu anh lên trên gối, rồi buông lỏng nút
áo sơ mi cho anh, cởi giày, đắp chăn xong, đến lúc này mới được xem là
thu xếp xong. Hà Tiêu đứng thẳng, xoay xoay eo, mang khăn lông đi giặt