sạch sẽ, đổ hết nước trong chậu rửa mặt đi, khi trở lại phòng ngủ, phát hiện
Trình Miễn vẫn đang ngủ, giờ phút này lại đang trợn tròn mắt, nhìn cô
không chớp mắt.
Hà Tiêu sợ run lên, đi đến nhìn anh: "Đã tỉnh rồi à? Có muốn uống
nước không?"
Trình Miễn muốn nói không cần đâu, nhưng cổ họng khản khô nên
không nói ra lời, đành phải nhìn Hà Tiêu một cách vô tội. Đồng chí Tiếu
Tiếu hừ nhẹ một tiếng, mở nắp bình giữ nhiệt, rót chén nước đưa cho anh.
Uống xong chén nước, Trình Miễn mới có thể mở miệng nói chuyện,
anh khều khều bàn tay của Hà Tiêu, ý bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiếu
Tiếu, tuyết rơi kìa."
Hà Tiêu ghé mắt, mượn ánh đèn đường ở bên ngoài, thật sự thấy được
ngoài cửa sổ, từng mảng bông tuyết đang bay múa đầy trời. Sau khi ý thức
được điểm này, tiếng bông tuyết đập vào cửa sổ, cũng vang lên cực kì vang
dội.
Hà Tiêu hơi mím môi, nở nụ cười: "Không phải là anh không thích
ngày tuyết rơi sao?"
Trình Miễn không lên tiếng, kéo Hà Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình,
sau đó thì tự động gối đầu lên trên chân cô. Hà Tiêu bị động tác này của
anh chọc cười, sau đó mới có phản ứng: "Có phải vừa rồi anh đã tỉnh rồi
không? Không hề say? Lại trêu chọc em hả."
"Không có." Giọng nói của anh trầm thấp cũng rất dịu dàng nói, "Anh
ngủ thiếp đi, chỉ là cảm thấy được nằm lên cái gối rất thoải mái."
Hà Tiêu bán tín bán nghi, chọc chọc xuống cái trán của anh. Trình
Miễn thừa cơ bắt lấy tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay. Khoảng thời
gian yên tĩnh như thế này khiến Hà Tiêu cực kì hưởng thụ, cô cúi đầu nhìn