thức của anh đối với quân đội phần lớn là đến từ bậc cha chú, ông nội, mà
hầu hết những người này đều rời khỏi cấp cơ sở đại đội nhiều năm rồi, chức
quan lại cao. Ấn tượng duy nhất khiến anh khắc sâu, chính là năm mà Hà
Tiêu mới chuyển đến.
Khi đó, trong đại viện có không ít người chuyển đến, để tăng cường
phòng vệ, mỗi tháng đều có hai binh lính được điều đến từ tất cả các doanh
trong lữ đoàn đến để canh gác. Đến thời điểm xuất ngũ, bởi vì trong tiểu
đội có hai lão binh xuất ngũ, nên khoảng thời gian đó, hàng ngày cứ nửa
tiếng trước khi còi báo rời giường lại có thể nghe thấy loa phát ra đủ thể
loại hành khúc. Anh thường xuyên bị đánh thức, nhưng lại lật người ngủ
thiếp đi. Năm thứ hai, thì không buông thả như vậy nữa, có thể bởi vì có
người phản ánh với người trong nhà.
"Không chịu để tâm gì cả." Hà Tiêu trêu anh, "Em còn nhớ, năm đó
thân thể em không tốt lắm, nửa đêm thường ho khan rồi tỉnh lại, nghe
những bài hát buồn như vậy, lại càng không ngủ thêm được nữa."
Trình Miễn cười, sau đó mới nói: "Anh nhớ khi vừa mới tốt nghiệp,
ông nội muốn giữ anh ở Bắc Kinh, làm cấp dưới của bác trai. Lúc đó anh
đã suy nghĩ, rồi vẫn lựa chọn nơi này."
"Tại sao vậy?"
"Không tại sao cả." Anh nhẹ nhàng nói, "Anh cực kì hâm mộ, hâm mộ
tình cảm của những chiến sĩ này. Tình cảm của người trẻ tuổi đầy nhiệt
huyết mà không hề bị bó buộc, tình bạn vững chắc, đồng cam cộng khổ,
khiến cho anh không nhịn được mà muốn được cảm nhận một lần."
Anh cũng từng nói lời này trước mặt ông nội Trình, ông cụ nghe xong
chỉ cười, không có một lời khuyên nhủ. Bây giờ nghĩ lại, nụ cười đó của
ông cụ, rất có hàm ý, rất có tầm nhìn xa trông rộng. Lão nhân gia ông biết
rõ anh đến nơi này chắc chắn sẽ gặp cản trở, nhưng cũng có tư tưởng muốn