nên nhiều khi, chỉ dựa vào viết thư để giữ liên lạc, nhưng đều không được
trả lời.
Anh sốt ruột đến mức khó chịu, nên vội vàng muốn được nghỉ để về
nhà. Mắt nhìn thấy xe dừng lại trước cửa nhà, anh đưa hành lí cho Giáo sư
Triệu vẫn luôn chờ anh, cũng không kịp về nhà, cũng không để ý mẹ ở phía
sau kêu gào, trực tiếp chạy về phía nhà của Hà Tiêu. Kiên trì gõ cửa, nhưng
không có ai trả lời. Gõ tiếp, vẫn không có đáp lại. Anh cứ gõ liên tục như
vậy, cho đến khi Giáo sư Triệu chạy đến nói cho anh biết, lão Hà đã chuyển
nghề rồi, cả nhà bọn họ đã chuyển về quê, xế chiều hôm nay vừa mới đi,
trước khi anh trở về nửa tiếng đồng hồ.
Những lời này giống như giữa mùa đông bị một chậu nước lạnh dội
lên trên đầu, khiến anh lạnh từ đầu tới chân. Sững sờ tại chỗ trong chốc lát,
anh co cẳng chạy đến nhà ga xe lửa. Trước màn hình điện tử trong phòng
chờ xe tìm được cửa soát vé của chuyến tàu mà Hà Tiêu thường ngồi, vội
vã luồn lách chen vào trong, khi chạy đến sân ga, thì xe lửa đã chạy mất
rồi.
"Vì vậy anh cứ chạy, cứ chạy theo, kêu tên của em, chạy theo tàu hỏa
không biết bao xa nữa, ngay cả những nhân viên trong ga tàu chạy theo anh
cũng không thèm đuổi nữa, mà anh vẫn còn chạy."
Sau khi tàu hỏa đã chạy đi xa, anh cũng không chạy nổi nữa, bông
tuyết theo cổ áo chui vào trong, cả người đều ướt đẫm. Anh đứng ở đó,
sững sờ nhìn chằm chằm vào đường ray phía trước mất một lúc, sau đó đột
nhiên gục xuống. Trong nháy mắt đó, thì mất hết ý thức.
"Nghe Giáo sư Triệu nói, anh sốt hai ngày liền. Thật ra thì anh không
cảm thấy khó chịu lắm, chỉ liên tục nằm mơ, mơ thấy khi anh chạy theo tàu
hỏa, đội trưởng của bọn anh quát to với anh, Trình Miễn, cậu cứ dựa vào
tốc độ này mà chạy, khẳng định 5km này sẽ đứng đầu, mơ thấy mẹ anh