chăm chú vào dáng vẻ đang nhắm mắt của anh, lông mi nhỏ dài, cong cong
khẽ động, làm cho cô nhìn đến say mê.
Đột nhiên, Trình Miễn mở to mắt, liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhắm lại
ngay lập tức: "Nếu như không phải ngày mai cần dậy sớm tiễn lão binh,
nhất định anh sẽ đòi đền bù ở đây luôn, xem em nhìn anh như thế nào."
Muốn làm gì đây. Hà Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, gãi gãi lỗ tai của anh.
"Ngày mai sẽ đưa tiễn bọn Tiểu đội trưởng Tống đi à?" Cô nhỏ giọng
hỏi.
Trình Miễn ừ một tiếng.
"Thật là nhanh."
Cô nhỏ giọng cảm thán, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy hơi
buồn bã.
“Em vẫn nhớ, có một năm ở đại viện cũ, tuyết cũng rơi xuống lớn như
vậy, cũng là thời điểm lão binh giải ngũ, em đang chơi một mình ở chỗ xà
kép, nhìn thấy trong thao trường cách đó không xa có rất nhiều binh lính
đứng xếp thành hàng. Bọn họ là những chiến sĩ phải rời đi năm đó, đứng
trong thao trường hướng về phía quân kỳ thêu bốn chữ “Sư đoàn pháo binh
hai” tháo quân hàm trên vai và huy hiệu trên mũ xuống, không có một
người nào nói chuyện, cũng không có ai khóc. Khi đó, em còn nhỏ, mặc dù
không hiểu chuyện, nhưng dường như cũng bị khoảnh khắc yên lặng đó
làm cho xúc động, cảm thấy hơi thương cảm."
Nói xong, cô cảm thấy Trình Miễn nắm tay cô chặt hơn, giống như
đang nói anh có thể hiểu được.
Thật ra thì, đừng thấy anh lớn lên trong đại viện bộ đội, nhưng nói cho
cùng thì con trai thường hay thờ ơ, trước khi đến trường quân đội, nhận