Điện thoại kết nối kết sức chậm chạm, hơn nữa xung quanh cũng hết
sức ồn ào, nổi bật lên âm thanh cực nhỏ của Hà Tiêu, may mà thính lực của
anh rất tốt, nên thoáng cái đã nghe được: "Đang làm việc à?"
Hà Tiêu Tiểu lên tiếng bảo anh chờ một chút, tìm một chỗ yên tĩnh
nghe điện thoại: "Sao lại gọi điện thoại vào lúc này, có chuyện gì sao?"
"Quay lại làm việc à? Không phải nói không muốn làm sao?"
"Ưmh."
Trình Miễn nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn số nhà trên cánh cửa nhà
cô: "Tiếu Tiếu, anh đang ở ngoài cửa nhà em."
Hà Tiêu a một tiếng, mở to hai mắt nhìn về phía mặt trời ở ngoài, đột
nhiên cảm thấy quá không đúng lúc.
Khoảng hai mươi phút sau, Trình Miễn đúng giờ xuất hiện trước tòa
nhà của trung tâm quản lý. Hà Tiêu đang đứng trước bậc thang chờ anh,
nhìn khuôn mặt không có biểu tình của anh xuống xe, trong lòng hơi lẩm
bẩm.
Trình Miễn chậm rãi đi đến trước mặt cô, sau khi đưa mắt nhìn cô mấy
giây, cong ngón tay lên, rồi búng lên trán của cô: "Thành thật khai báo."
Hà Tiêu che đầu, hơi buồn cười nhìn anh: "Anh thẩm vấn phạm nhân
à? Còn thành thật khai báo nữa. . . . . ."
Vừa thấy khuôn mặt tươi cười của cô, anh không làm bộ hung ác được
nữa, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, anh vuốt ve bàn tay của cô, vén
vén lọn tóc mái hơi rối của cô: "Không cho cười, nói cho anh xem nào,
quay lại đi làm từ bao giờ?"