Hà Tiêu hết ý kiến mất một phút đồng hồ, nhìn thấy biển quảng cáo
trên quảng trường cách đó không xa, đột nhiên có chủ ý: "Nếu không thì,
xem phim đi?"
Đúng lúc hôm nay là ngày chiếu phim bom tấn, hai người chọn xuất
chiếu gần nhất, chọn vị trí ngồi ở phía sau, rồi soát vé đi vào rạp. Ánh sáng
trong phòng chiếu phim rất tối, điều này giúp Trình Miễn nhẹ nhõm không
ít, dù sao thì hôm nay anh mặc quân trang ra ngoài, ngồi ở chỗ sáng sủa
xem phim thì cực kì chướng mắt.
Anh cầm Hà Tiêu tay, chậm rãi vuốt ve. Tranh thủ còn một khoảng
thời gian nữa mới bắt đầu chiếu phim, anh nói với cô: "Tiếu Tiếu, anh đã
nộp báo cáo kết hôn lên rồi."
Âm cuối của Hà Tiêu hơi nâng cao, hiểu được anh đang nói gì, đè nén
tiếng tim đập đang gia tốc, bình thản ừ một tiếng.
Trình Miễn nở nụ cười: "Sau khi thẩm tra chính trị xong, anh sẽ đi
nhận thư giới thiệu, sau đó là có thể đi lĩnh chứng rồi."
Rõ ràng lĩnh chứng là một việc rất lãng mạn có ý nghĩa trọng đại,
nhưng khi anh nói như vậy, sao lại trở thành thủ tục có trình tự như vậy?
Hà Tiêu không lên tiếng nữa.
Liên trưởng Trình không thể không bổ sung thêm: "Lần này không thể
đổi ý, trước đó em đã đồng ý với anh rồi."
"Em đồng ý, nhưng ba mẹ em vẫn kiên trì lắm." Hộ khẩu vẫn còn để ở
chỗ bà Điền.
Nghĩ tới hai ông bà Hà gia, nhất là mẹ của Hà Tiêu, Điền Anh, Trình
Miễn đã cảm thấy hơi đau đầu. Anh nhìn ánh mắt Hà Tiêu, trong bóng tối,
chỉ cảm thấy ánh mắt của cô sáng lên, dáng vẻ giảo hoạt, giống như đang
cố ý gây khó dễ.