Trình Miễn cầm lấy dao trong tay của cô, vừa cắt vừa dùng cằm ra
hiệu: "Ở căn phòng đối diện có một cặp đôi."
Theo tầm mắt của Trình Miễn, Hà Tiêu hiểu ra. Sắc mặt cô đỏ lên
nhéo một cái lên thắt lưng của anh: "Còn có mặt mũi mà hỏi." Đến bây giờ,
cô cũng không có can đảm nói chuyện với bọn họ nữa.
Trình Miễn nhíu nhíu mày: "Nếu mà chưa rời đi, đến lúc đó mời cậu ta
đến tham gia hôn lễ nhé."
"Muốn mời thì anh đi mà mời, em không muốn mất mặt như anh đâu."
Hà Tiêu nhỏ giọng lầm bầm.
Trình Miễn rửa tay xong, nhân tiện ôm chặt lấy Hà Tiêu: "Có gì mà
mất mặt, cùng lắm thì để bọn họ nhìn lại là được."
Còn có thể mặc cả như thế này à? Hà Tiêu thật phục anh luôn rồi,
nhưng lời phản bác còn chưa nói ra miệng, người nào đó đã cúi đầu hôn
xuống. Anh nhẹ nhàng để dựa vào tường, khẽ nâng cằm của cô lên, mút lấy
cánh môi của cô, chậm rãi dò xét tiến vào. Hà Tiêu không có nhiều kinh
nghiệm hôn môi, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu choáng váng, dùng lực đẩy anh
một cái, một lát sau, Trình Miễn mới buông ra.
Cô tựa đầu lên trên bả vai của Trình Miễn, lắng nghe tiếng thở dốc của
nhau, cất giọng hơi khàn khàn hỏi: "Tại sao anh, lại như vậy. . . . . ."
Cô còn chưa nói dứt lời, nhưng Trình Miễn đã hiểu rõ suy nghĩ của cô,
anh cười cười, khẽ hôn xuống vành tai mềm mại của cô: "Trời sinh?"
Cảm thấy hơi ngưa ngứa, làm cho Hà Tiêu muốn trốn tránh. Trình
Miễn không đồng ý, anh lôi kéo cánh tay của cô, kéo lên đỉnh đầu rồi đặt ở
trên tường, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, tối hôm nay có được
hay không?"