"Yên tâm." Ca khúc mở đầu bộ phim vừa mới chậm rãi vang lên,
Trình Miễn đành hạ thấp giọng, nói ở bên tai của cô, "Chỉ cần có thể kết
hôn, cho dù phải cạy cửa sổ, trộm hộ khẩu anh cũng làm hết."
Hà Tiêu bật cười ra tiếng, rồi nhìn sang Trình Miễn, anh đã ngồi vào
chỗ của mình, vẻ mặt nghiêm trang.
Bộ phim được chọn là một bộ phim tình cảm tiêu chuẩn, trên màn
hình, mấy đôi nam nữ yêu đến đau thấu tim gan, chết đi sống lại, dưới khán
đài Trình Miễn lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Đến cuối cùng thì dứt khoát ngủ
thiếp đi, đợi đến khi tỉnh lại, bộ phim đã kết thúc rồi.
Dù sao thì Liên trưởng Trình cũng hơi ngượng ngùng: "Ngủ quên mất,
có thể là gần đây quá mệt mỏi."
Hà Tiêu chỉnh chỉnh cái mũ của anh, nói: "Không sao, em cũng vừa
tỉnh lại không được bao lâu."
Trình Miễn ngẩn ra, nhìn cô, ngay tức khắc hai người cũng cười. Anh
cũng hiểu được, hai người cùng hẹn hò, kết quả chính là đầu kề đầu ngủ ở
trong rạp chiếu phim!
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người cũng không còn hăng hái đi dạo ở
bên ngoài nữa, ở siêu thị mua chút rau quả và nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà
ngay lập tức. Vào cửa nhà, Hà Tiêu cởi áo khoác ra, rồi xách đồ chui vào
phòng bếp. Trình Miễn dạo một vòng qua từng căn phòng, phát hiện không
có gì có thể để anh phát huy tác dụng, nên cũng đi theo vào phòng bếp.
"Cặp vợ chồng nhỏ ở phòng đối diện đã chuyển đi chưa?"
Hà Tiêu đang vùi đầu cắt thức ăn, vừa nghe xong cũng không kịp phản
ứng: " Cặp vợ chồng nhỏ nào?"