"Vừa mới quay lại ngày hôm qua, là trưởng ban của bọn em gọi điện
thoại cho em, nói cuối năm bận quá, bảo em đến đây giúp một tay."
Thật ra thì Hà Tiêu cũng không muốn đặt chân đến nơi này nữa, nếu
không phải khi cô mới tới, trưởng ban chăm sóc cô không ít, chỉ sợ cô cũng
không đồng ý. Hơn nữa, cô quay lại lần này, trưởng phòng Trương không
hề giống trước đây, gây khó khăn cho cô. Về phần trưởng ban Lưu, nhìn
thẳng vào mắt cô cũng không dám. Hà Tiêu bật cười, cảm nhận sự đãi ngộ
đặc biệt.
"Buổi chiều có thời gian rảnh không?" Trình Miễn hỏi.
Hà Tiêu hơi lúng túng, từ lúc nào thì đến phiên anh hỏi vấn đề này hả?
"Bất cứ lúc nào cũng có thể đi." Cô nói tiếp, "Anh muốn làm gì?"
Còn có thể làm gì? Đương nhiên là —— hẹn hò rồi!
Năm phút sau, một chiếc xe Jeep quân đội thoải mái nhàn nhã lượn lờ
trên tuyến đường chính trong trung tâm thành phố B.
Hà Tiêu ngồi trên ghế bên cạnh tài xế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ
nhanh chóng lùi về phía sau, không nhịn cười được, khiến Trình Miễn
nghiêng đầu: "Cười cái gì vậy? Nghĩ kỹ sẽ đi chỗ nào chưa?"
Khuỷu tay Hà Tiêu chống trên cửa kính xe, cố tình không nhìn anh:
"Không phải anh bảo ra ngoài sao, tại sao lại hỏi em?"
Hai người chưa bao giờ thành thật, nghiêm túc hẹn hò như thế này,
cảm giác mới lạ, nhưng lại không biết làm những gì cho tốt. Trình Miễn
nghe được lời của cô..., khẽ mỉm cười: "Thôi vậy, cảm giác lái xe đi dạo ở
trên đường như thế này cũng thật tốt."