Hà Tiêu không tránh được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Không
có phòng hộ, em. . . . . ."
"Không cần lo lắng." Anh nói, "Anh có chuẩn bị."
Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, chuẩn bị xong? Lúc nào vậy? Tại sao cô
không biết?
Trình Miễn vô tội nháy nháy mắt: "Mới vừa rồi ở siêu thị. . . . . ."
Sắc mặt đỏ rực lên, Hà Tiêu thật sự muốn đào hố vùi mình xuống rồi.
Bây giờ anh cũng không ngại mất mặt nữa rồi, mặc cả bộ quân trang đi
mua thứ này ở siêu thị, cũng không biết nhân viên thu ngân nghĩ như thế
nào nữa.
Hà Tiêu không biết nói gì cho phải, trước ánh nhìn chăm chú, sáng rực
đầy nhiệt tình của Trình Miễn, cuối cùng cô nhỏ giọng thỏa hiệp: "Em đói
rồi, ăn cơm trước có được không?"
Trình Miễn mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn, cười đến rực rỡ của anh, ở trong lòng Hà Tiêu
không nhịn được tự xem thường bản thân. Rõ ràng là da mặt của anh dày,
tại sao lúc này lại giống như cô thiếu anh vậy?
Hết Chương 50