"Cái này gọi là phòng trước để tránh tai hoạ." Anh nói, "Hơn nữa, anh
phát hiện cái này có không ít chủng loại, về sau nếu chúng ta có cơ hội thì
cũng thử một chút nhé, dù sao —— còn nhiều thời gian mà."
Hà Tiêu bị lời nói của Trình Miễn chọc cười, đưa tay bóp mặt của anh.
Anh không những không tránh, ngược lại còn tiến đến gần hôn lên gò má
của cô, dần dần hôn đến hõm vai, mùi thơm nhàn nhạt tràn đầy trong mũi.
Anh không nhịn được ôm cô càng chặt hơn, hô hấp cũng có chút không ổn
định nữa.
"Tắm xong rồi hả ?"
Hà Tiêu thấp giọng ừ một tiếng. Khoảng cách thân mật như thế khiến
cô có thể thực sự cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, hơi ngưa ngứa,
làm cho cả người cô đều run rẩy. Trình Miễn cười cười, xoay người cô lại
đối diện mình. Thấy cô muốn tránh, thì nghiêng đầu theo phương hướng
của cô rồi chiếm lấy bờ môi của cô, thừa dịp mà lẻn vào. Anh trêu chọc đầu
lưỡi mềm mại của cô, nửa mút nửa hút. Hà Tiêu không tránh được, mơ mơ
màng màng đặt cánh tay lên trên đầu vai của anh.
Cảm thấy dần dần Hà Tiêu không thở nổi, Trình Miễn thoáng buông
lỏng cô ra, vừa chạm khẽ trên môi cô, vừa ậm ờ nói: "Không tránh nữa à ?"
Hà Tiêu dùng sức lực yếu ớt hơi đẩy anh ra, còn chưa kịp nữa mở
miệng kháng nghị, thì lại bị Trình Miễn hôn lên, dừng lại mấy giây, rồi hôn
xuống phía. Vạt áo ngủ bị vén lên, một bàn tay chậm rãi nâng hông của cô
lên. Bởi vì huấn luyện quanh năm, nên lòng bàn tay này có vết chai, khi
chạm vào làn da mịn màng da thì giống như bị điện giật vậy. Hà Tiêu
không chống đỡ được, hô nhỏ một tiếng rồi nâng cần cổ lên, ngón tay trượt
vào giữa mái tóc ẩm ướt của Trình Miễn.
Trình Miễn vỗ vỗ lưng của cô để trấn an, bàn tay khác thì ngầm đưa ra
cởi áo trong của cô ra. Lần đầu tiên làm chuyện này, động tác cũng không