thuần thục, nên Trình Miễn phải tiêu tốn chút thời gian mới xong, cũng vì
vậy có vẻ hơi nóng nảy, đợi đến khi hai luồng trước ngực không hề bị che
dấu ngạo nghễ ưỡn lên, xuất hiện trước mặt thì anh nghe thấy trong đầu
vang lên oanh một tiếng, phòng tuyến đã bị sập rồi. Anh vùi đầu lần lượt
ngậm chặt hai điểm nhỏ, không để ý đến sự giãy giụa của Hà Tiêu, giữ chặt
lấy hông của cô. Bàn tay còn lại dò xuống phía dưới, hơi trúc trắc trêu
chọc, nghe thấy tiếng hút khí thật nhỏ của Hà Tiêu, anh có thể cảm thấy cô
đã dần dần tiến vào trạng thái.
"Trình Miễn. . . . . ." trong vành mắt Hà Tiêu ngân ngấn nước mắt,
dùng giọng nói cầu xin tha thứ muốn anh bỏ qua cho mình.
Trình Miễn không hề cử động, lật người đè cô ở trên giường, vội vàng
mà sốt sắng hôn lên tất cả của cô. Hà Tiêu nắm lấy chăn bông ở dưới
người, khi thì nắm lấy, khi thì thả ra, hai chân thon dài bị Trình Miễn gác ở
hai bên người, ở giữa thì đối diện với anh, bị anh trêu chọc, một chút ý thức
còn lại khiến Hà Tiêu nghĩ không thì ngất đi luôn. Không biết lặp đi lặp lại
như vậy bao nhiêu lâu, Hà Tiêu cảm thấy đột nhiên mọi suy nghĩ đều bị hút
hết, giống như là lơ lửng giữa không trung, cô không nhịn được nên hơi run
rẩy, hơi muốn khóc, nhưng khoái cảm kéo tới, làm một chút lý trí và hơi
sức của cô đều biến mất.
Phòng ngủ tối om, chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhịp tim đập của hai
người. Trên trán của Trình Miễn đã sớm có một lớp mồ hôi, sau đó anh ôm
chặt lấy Hà Tiêu đang lộ vẻ vô cùng tủi thân và yếu ớt, hôn trấn an, bàn tay
kia thì kéo tủ đầu giường ra lấy áo mưa phòng hộ. Hà Tiêu dần dần hoàn
hồn, có chút cảm giác trống rỗng khiến cô chủ động đáp lại nụ hôn của
Trình Miễn, thậm chí còn dùng hai chân cọ vào người anh, chậm rãi đi
xuống phía dưới. Chỉ còn một động tác cuối cùng, nhưng động tác của
Trình Miễn lại dần dần chậm lại, đến cuối cùng —— thì dừng lại hoàn
toàn!