Trong nháy mắt mở mắt ra, cô nghe thấy tiếng huýt sáo truyền đến từ
phòng bếp, ngũ âm không hoàn chỉnh, cho thấy rõ ràng là âm thanh ngâm
nga của Trình Miễn. Ban đầu, cô còn hơi hoảng hốt, cho đến khi khẽ di
chuyển chân, bị cảm giác đau nhức toàn thân lay tỉnh, do đó Hà Tiêu cũng
tỉnh táo hẳn.
Cô cắn răng, kêu to: "Trình Miễn!"
Liên trưởng Trình bưng đồ ăn từ phòng bếp ra ngoài, vui vẻ lên tiếng
trả lời, thò đầu vào thăm dò, "Tiếu Tiếu, dậy rồi à? Dậy rửa mặt rồi ra ăn
điểm tâm đi, anh vừa mới làm xong ——"
Khi anh nhìn thấy sắc mặt của Hà Tiêu thì im bặt. Mặc dù dáng vẻ cô
có vẻ đang tức giận, nhưng đỏ ửng trên mặt cũng không lừa được người, có
chút tức giận, lại có chút thẹn thùng, nhìn cực kì mê người.
Trình Miễn đặt đĩa lên trên bàn ăn, đi vào phòng tắm, rồi nhanh chóng
quay lại phòng ngủ. Hà Tiêu vừa mới khoác áo ngủ lên người một cách khó
khăn, nhìn thấy khuôn mặt đang cười đến mức đáng đánh đòn của Trình
Miễn, thì lại càng tức hơn. Cô duỗi bàn tay đẩy anh ra, run rẩy xỏ dép vào,
muốn đứng lên, nhưng lại không có tí sức lực nào, bắp đùi không nhịn
được run lên.
Trình Miễn thấy thế cũng không muốn cô tự làm khổ mình, trực tiếp
bế bổng cô lên: "Muốn cậy mạnh à, em có sức không?"
Hà Tiêu muốn cắn anh một ngụm, cũng không nhìn xem phải trách ai
đây?
Lúc này, Trình Miễn đã quên tối hôm qua bản thân nhếch nhác như thế
nào rồi, cười híp mắt hôn cô, chiếm đủ tiện nghi, mới đưa thả cô vào trong
bồn tắm đã chứa đầy nước nóng. Anh khom lưng vuốt ve mái tóc dài của
Hà Tiêu: "Tắm qua một chút đi, đừng ngâm nước lâu quá, tắm xong thì gọi
anh?"