Nghe xong tin tức đó, Hà Tiêu vừa mới uống nước vào trong miệng thì
bị sặc, ho khan mất một lúc lâu, mới trả lời điện thoại: "Cậu xác định
không phải đang nói đùa? Kết hôn hả?"
Giống như đã đoán được phản ứng này của cô từ trước, Chử Điềm khẽ
cười: "Việc đại sự của đời người sao mình có thể đùa giỡn với cậu được,
thật đó Tiếu Tiếu, mình muốn kết hôn, dự định hai tháng nữa."--
Hà Tiêu hơi hé miệng, không biết nên nói gì, thật lâu sau mới hỏi cô:
"Điềm Điềm, Từ Nghi đến Tứ Xuyên nhận binh rồi, cậu gặp anh ấy chưa?"
"Gặp rồi." Tạm dừng lại, Chử Điềm nói tiếp, "Không gặp anh ấy, thì
mình gả cho ai?"
Lần này thì Hà Tiêu hoàn toàn bối rối, mặc dù cô chân thành hi vọng
hai người này có thể ở cùng nhau. Nhưng khi tin tức này đến quá đột ngột,
có lẽ cô phải mất một lúc để tiêu hóa.
" Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thật ra thì —— mình cũng không biết nói như thế nào cho rõ ràng."
Nhớ lại,tại giây phút gặp Từ Nghi trong bệnh viện, Chử Điềm vẫn còn hơi
ngỡ ngàng, nhưng khuôn mặt của cô nhanh chóng giãn ra, khóe miệng
mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Anh ấy cầu hôn với mình, cầu hôn chân
thành như vậy, nên mình mềm lòng, rồi đồng ý chứ sao."
Hà Tiêu nghĩ đây được coi là đáp án gì vậy?
Cúp điện thoại, sau đó Hà Tiêu sững sờ mất mười phút, rồi nhanh
chóng kể cho Trình Miễn. Trình Miễn nghe xong cũng không quá kinh
ngạc, chỉ cười nói: "Từ Nghi, cậu ta ấy à, có đôi khi thật sự nằm ngoài dự
đoán."