anh và Hà Tiêu đều anh tình tôi nguyện, nhưng mà hai người lại là người có
quan niệm gia đình rất nặng, cả đời chỉ có một lần kết hôn, dĩ nhiên bọn họ
muốn cả hai bên cha mẹ đều tán thành và chân thành chúc phúc, Ngày kết
hôn, cũng hi vọng bọn họ đều có mặt ở đó.
Giáo sư Triệu cũng không nhịn được nữa, đưa cho con trai một cách:
"Nếu không thì như vậy đi, bảo Tiếu Tiếu tìm cơ hội mời vợ chồng lão Hà
ra ngoài, hai gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm?"
Lời này vừa nói ra, Trình Kiến Minh không tán thành đầu tiên: "Như
vậy không tốt đâu." Ông nói tiếp, "Tôi sẽ nói chuyện với lão Hà, đừng làm
khó con gái nhà người ta. Chủ yếu là người nhà của lão Hà ấy, tính tình
mạnh mẽ hơn, nếu thật muốn hai gia đình ngồi chung một chỗ, ở trên bàn
cơm nói chuyện này, e rằng lại khiến bà ấy cảm thấy chúng ta đang ép buộc
bọn họ."
"Vậy ông nói làm sao bây giờ?" Giáo sư Triệu gấp đến mức mắt kính
từ trên sống mũi tuột xuống. Cũng không phải bởi vì con trai, đàn ông mà
mà, ba mươi tuổi kết hôn cũng không tính là muộn. Là bà lo lắng cho Hà
Tiêu, sợ lại xảy ra biến cố gì, một cô gái tốt như vậy sẽ bị người khác cưới
mất.
Trình Kiến Minh cũng không có gì cách tốt, ông dùng ánh mắt không
chịu thua kém nhìn con trai: "Để Trình Miễn tự mình suy nghĩ đi, lớn như
thế rồi, cũng không thuyết phục được cha mẹ vợ, còn nói gì đến chuyện
mang binh đánh giặc?"
Giáo sư Triệu cười giễu cợt ông: "Không biết giống ai, năm đó nếu
không phải tôi kiên trì không phải ông thì không gả, nói không chừng đến
bây giờ ông cũng chưa có vợ ấy chứ !"
Ở trước mặt con trai mà bị vợ không lưu tình chút nào mà trách mắng,
Trình Kiến Minh cũng thấy thật mất mặt, anh giả vờ hắng giọng, ho khan