hai tiếng, ý là nhắc nhở vợ mình nên có chừng có mực.
Trình Miễn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa sửa chữa kế hoạch huấn
luyện, vừa nghe hai người nói chuyện, sau khi nghe vậy, không thể nín
được mà cười cười, đưa tay ra ra hiệu ngừng chiến.
"Được rồi, hai người cũng đừng ầm ĩ nữa, chuyện của con tự mình
xem xét rồi giải quyết, sẽ không làm mất con dâu của hai người đâu."
Vừa nói như vậy, nhưng khi thật sự hành động, vẫn có chút không biết
nên làm thế nào. Trước không nói, từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng được
bà Điền Anh chào đón, huấn luyện dã ngoại vừa bắt đầu, thời gian để anh
đến thăm nhà để nếm mùi thất bại cũng không có. So sánh ra, Hà Tiêu còn
bình tĩnh hơn nhiều, cô nói với Trình Miễn: Đừng nóng nảy.
Liên trưởng Trình vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình, không biết làm
thế nào: "Bây giờ em chỉ xem náo nhiệt thôi hả?"
Hà Tiêu đang bận sửa chữa báo cáo tổng kết hàng năm, vốn đang
không để ý mà nói chuyện điện thoại, vừa nghe ở bên kia anh đang cắn
răng nghiến lợi, không nhịn được mà nở nụ cười.
"Trình Miễn." Cô gọi tên của anh, "Lão Hà nói, bảo anh đến nhà em
ăn bữa cơm, anh có đi hay không?"
Đi! Đương nhiên là muốn đi rồi!
Trình Miễn kìm nén hưng phấn xuống, hỏi: "Lúc nào?"
Bây giờ không nói cô xem náo nhiệt nữa à? Hà Tiêu hừ một tiếng, nói:
"Xem thời gian của anh đi, ba em thì lúc nào cũng có thể."
Cúp điện thoại, Trình Miễn vui mừng đến mức hơi choáng váng.