đi, còn đồng thời ám chỉ cô phải giữ mồm giữ miệng, nói ra không chỉ có
hại với mình mà còn với người khác.
Hà Tiêu cảm thấy thật nực cười, chuyện bẩn thỉu như vậy, chỉ nghĩ đến
cô đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, làm sao phải chủ động nói ra?
Sau khi thuyên chuyển công tác, thời gian rảnh của Hà Tiêu nhiều
hơn. Nhưng bởi vì giúp một bạn học chuẩn bị kế hoạch mở một công ty
quảng cáo, cho nên cũng hết sức bận rộn, số lần về nhà so với trước kia
cũng ít hơn, dẫn đến việc bà Điền vô cùng bất mãn, hai ba ngày lại có một
cuộc điện thoại thúc giục, bảo cô tranh thủ thời gian mà về nhà.
Hôm nay là Chủ nhật, Hà Tiêu còn chưa thức dậy, điện thoại di động
đã vang lên, là nhạc chuông dành riêng cho bà Điền. Mỗi chủ nhật, bà Điền
gọi đến cũng chỉ vì một việc, Hà Tiêu ngồi dựa ở trên giường, cũng không
tiếp. Nhưng không nghĩ đến, chuông điện thoại di động lại kiên nhẫn vang
lên một lần nữa, Hà Tiêu đành phải bắt máy.
Sau khi nhận điện, người ở đầu kia cũng không nói lời nào, chỉ loáng
thoáng có tiếng khóc lóc nỉ non. Bất chợt, Hà Tiêu có dự cảm xấu, nắm
chặt điện thoại di động, rồi hỏi: "Mẹ à, sao vậy?"
Hình như bà Điền Anh đã trở lại bình thường, dùng giọng nói mang
theo nồng đậm giọng mũi nhấn mạnh: "Tiếu Tiếu, ba con ngã bệnh rồi, con
nhanh đến đây đi."
Hà Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc "oanh" một tiếng, rồi cái gì cũng không
nghe rõ nữa. Ly thủy tinh thường dùng để uống nước vào mỗi sáng sau khi
rời giường từ trong tay trượt xuống, Hà Tiêu cũng không kịp dọn dẹp mảnh
vỡ trên đất, tùy tiện khoác một bộ quần áo lên, rồi vội vàng chạy đến bệnh
viện.
Khi Hà Tiêu chạy đến bệnh viện, lão Hà đã ra khỏi phòng cấp cứu,
đang nằm trên giường trong phòng bệnh. Mẹ Điền Anh đang ở bên cạnh