Nghe cha mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, đối với tính tình của
nhạc phụ tương lai, anh hoàn toàn hiểu được. Nếu không có mẹ của Hà
Tiêu đồng ý, sợ là ông ấy sẽ không chủ động đề xuất để anh đến. Cho dù là
không có, vậy anh cũng có thể chuẩn bị tốt cách đối phó.
Nghĩ như vậy, sức lực dưới chân Trình Miễn càng mạnh hơn.
Huấn luyện dã ngoại mỗi năm một lần, tùy lúc mà tổ chức, lần này
không giống năm ngoái chạy đến chỗ xa như vậy, mà là địa điểm huấn
luyện dã ngoại ở ngọn núi Đông Giao gần đây trong thành phố B, trong hai
tuần lễ. Hà Tiêu ở bên này, sau khi kết thúc công việc bận rộn, bắt đầu làm
thủ tục điều chuyển, chuẩn bị đến đơn vị khác để nhậm chức. Trước đó, Hà
Tiêu luôn tâm tâm niệm niệm* nghỉ việc, thứ nhất bởi vì chuyện của trưởng
phòng Lưu, thứ hai là bởi vì cô thực sự không thích công việc hiện tại. Khi
cô nói suy nghĩ của mình cho trưởng phòng hành chính, thì bị cười là quá
ngốc.
* Tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ để làm một việc nào
đó.
Dù sao, nền tảng của trung tâm quản lý cũng là đơn vị sự nghiệp, tiền
lương và tiền lương hưu đều được bảo đảm, chẳng có ai lại đi từ chức? Hơn
nữa, chọn ngay lúc này mà từ chức, nói không chừng sẽ làm một số người
trong trung tâm không rõ nguyên nhân nói cô chột dạ, đối với danh tiếng cá
nhân của cô cũng không tốt. Còn không bằng lợi dụng quan hệ của Trưởng
phòng Lưu và chủ nhiệm Trương, để thuyên chuyển đến đơn vị khác.
Hà Tiêu cân nhắc mất mấy ngày, cảm thấy lời nói của trưởng phòng
cũng có đạo lý. Cô đề xuất yêu cầu thuyên chuyển với chủ nhiệm Trương,
người này bày ra bộ dáng chỉ mong sao cô nhanh chóng mà rời đi, vội vàng
làm thủ tục cho cô, hơn nữa còn dựa vào quan hệ của bản thân anh ta trong
trung tâm, chuyển cô đến chỗ làm cách nhà rất gần, lại là một đơn vị vô
cùng nhàn hạ. Hà Tiêu hiểu ý tứ của anh ta, anh ta không chỉ hi vọng cô rời