giường, Lỗi Lạc và Đồ Hiểu cũng ở đây.
Lòng của Hà Tiêu tạm thời buông xuống một nửa, cô cố gắng khiến
bản thân trấn định lại, đi đến nhìn cha mình, chỉ thấy hai mắt của ông khép
chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Cô không nén nổi đau lòng, quay đầu hỏi Lỗi
Lạc và Đồ Hiểu: "Có chuyện gì xảy ra với ba em vậy?"
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Đồ Hiểu lớn tuổi hơn một
chút mở miệng: "Đừng quấy rầy Hà thúc thúc nghỉ ngơi, chúng ta đi ra
ngoài rồi nói."
Trong phòng làm việc, khuôn mặt Hà Tiêu lo sợ không yên nhìn Đồ
Hiểu: "Chị dâu, ba em, rốt cuộc ông ấy sao vậy?"
Đồ Hiểu đưa cho cô một tấm phim chụp X-quang, nghĩ đến có thể cô
xem sẽ không hiểu, nên nói tiếp: " Thật ra thì tối hôm qua, Hà thúc thúc đã
được đưa đến, đột nhiên té xỉu, rồi hôn mê bất tỉnh. Vốn định gọi điện thoại
cho em từ lâu rồi, nhưng dì Điền không đồng ý, nói là bà trông được, nên
chịu đựng cả một đêm. Nhưng khi nhìn thấy cuộn phim chụp CT*, thì dì
Điền mới hoảng hốt, nên mới gọi em đến đây."
*Chụp CT: CT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Computed
Tomography (Computerized Tomography). Chụp CT có nghĩa là chụp quét
cắt lớp điện toán, thường được gọi tắt là chụp CT hay chụp CT scan.
Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng tia x để tạo nên các
bức ảnh về mặt cắt các bộ phận trên cơ thể.
Hà Tiêu trong chốc lát không hiểu nổi: "Tối hôm qua —— thì té xỉu?"
Thấy Đồ Hiểu gật đầu, cô không nhịn được mà hỏi tiếp, "Kết quả kiểm tra
như thế nào ạ?"
Hiếm khi thấy Đồ Hiểu hơi do dự, dưới sự thúc giục của Hà Tiêu, mới
nói: "U não."