Cũng bởi vì điều đó, nên Hà Tiêu mới càng cảm thấy khó chịu.
Đợi đến khi lão Hà lại ngủ thiếp đi, bà Điền Anh gọi Hà Tiêu đi ra
ngoài, đưa cho cô chìa khóa xe, bà nói: "Ba con còn phải ở đây vài ngày
nữa, cho nên con về lấy cho ba mẹ mấy bộ quần áo và đồ dùng rửa mặt.
Thời tiết không tốt, con cũng đừng gấp gáp, đi đường chậm một chút."
Nắm chìa khóa xe ở trong tay, Hà Tiêu có phần không kìm chế được:
"Mẹ ..."
"Con bé này, khóc cái gì chứ!" Điền Anh buồn cười, vỗ nhẹ xuống bả
vai của Hà Tiêu, "Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi rồi, vẫn dễ rơi nước mắt
như vậy à..."
"Ba con làm sao bây giờ?" Cô cúi đầu nghẹn ngào.
"Còn có thể làm thế nào? Có bệnh thì chữa bệnh thôi!" Điền Anh thắt
chặt khăn quàng cổ cho cô, "Kết quả kiểm tra còn chưa có, ai biết được sẽ
như thế nào, nếu mà tệ nhất ..."
Hà Tiêu giương mắt nhìn bà, chỉ thấy Điền Anh tạm dừng lại, rồi lại
khôi phục như trước, "Dù tệ nhất, vậy cũng phải chữa trị." Sau khi thắt lại
khăn quàng cổ, bà vỗ vỗ quần áo của cô: "Được rồi, mau đi đi."
Dường như có thể yên lòng hơn một chút, Hà Tiêu nhíu nhíu lông
mày, bước nhanh rời đi.
Hai ngày sau đó, bệnh viện bố trí kiểm tra mấy hạng mục cho lão Hà.
Hà Tiêu khẩn trương đi theo quan sát, đến bác sĩ cũng không có biện
pháp. May mắn là trưởng bối của Đồ Hiểu, cũng biết quan hệ giữa hai
người, nên chỉ cười nói mình có thêm một người hầu nhỏ.