Thời gian chờ đợi kết quả không đến một tuần, nhưng đối với những
người trong Hà gia mà nói, lại dài đằng đẵng như một năm vậy. Hà Tiêu xin
nghỉ đông, hàng ngày đều ở bệnh viện giúp chăm sóc, đầu tiên là không
yên lòng về lão Hà, thứ hai là muốn thay cho mẹ để bà đi về nghỉ ngơi.
Nhưng cô làm sao có thể khuyên bảo được bà Điền Anh, nói là Hà Tiêu
chân tay vụng về sẽ không chăm sóc người khác được, thật ra thì Hà Tiêu
biết rõ, trong lòng bà vô cùng lo lắng và sốt ruột, không ít hơn so với cô
một chút nào.
Lão Hà trải qua cuộc sống cơm tới thì há miệng, quần áo đến thì vươn
tay, ngày nào cũng tỏ ra thích thú : "Ba phục vụ mẹ con các con bao nhiêu
năm như vậy rồi, rốt cuộc đến phiên ba được hưởng thụ một lần."
Mỗi lần như vậy thì bà Điền cũng phải trừng mắt nhìn ông: "Đúng
vậy, còn đến bệnh viện mà hưởng thụ nữa!"
Ở cùng một bệnh viện, nên Lỗi Lạc và Đồ Hiểu cũng thường đến đây
thăm ông, cũng không nói một chữ nào về chuyện khối u não, chỉ toàn nói
về chuyện khi bọn họ còn bé .
Bởi vì sự kiện dây chuyền ngọc trai, nên đối với Lỗi Lạc, có thể nói là
bà Điền đã khắc sâu ấn tượng. Nên giọng nói cũng không thoải mái, nhìn
thấy con gái và cô ấy đã làm hòa, bản thân cũng làm mẹ nên cũng không so
đo. Bà từng âm thầm hỏi Hà Tiêu.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại làm hòa với con gái nhà họ Trác
vậy, hồi nhỏ hại con chưa đủ thảm à?"
Hà Tiêu buồn cười nhìn mẹ mình: "Ngài còn nhớ rõ nhỉ, cô ấy đã sớm
hoàn lương rồi, bây giờ đang ở chung một chỗ với Hồng Kỳ, cũng chuẩn bị
kết hôn rồi."
Bà Điền Anh ồ một tiếng: "Cũng tìm quân nhân à?" Bà bĩu môi, "Tại
sao mọi người đều không thể rời khỏi bộ đội đại viện vậy nhỉ."