Cha mẹ hai người đã chìm vào giấc ngủ ngon. Nửa đêm Hà Tiêu tỉnh
lại, chỉ nghe thấy hô hấp nhàn nhạt của hai người, đều đều kéo dài. Cô cười
nghĩ, rốt cuộc bản thân vẫn ít tuổi, tố chất tâm lý hoàn toàn kém so với
người đã sống nửa đời người. Ngồi trên giường xếp ngây ngô mất một lúc,
cô khoác tạm chiếc áo khoác quân đội lên người, đẩy cửa ra, lặng lẽ đi ra
ngoài.
Cả một tầng lầu đều rất an tĩnh, ở bên ngoài, ngoại trừ y tá trực ban ra,
trong hành lang cũng chỉ có một mình cô. Hà Tiêu lặng lẽ đi đến cuối hành
lang, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh trăng ở bên ngoài, khoảng không gian đen
kịt, không nhìn thấy được một chút xíu ánh sao nào.
Đứng yên một chỗ một lúc lâu, Hà Tiêu cảm thấy hai chân hơi tê tê,
nên mới kéo kéo quần áo, ngồi lên trên một băng ghế ở bên cạnh. Cô không
vội trở về, dù sao nằm ở đó chỉ lăn qua lộn lại, còn không bằng ngồi im
lặng ở đây một lát, để tránh ầm ĩ tới giấc ngủ ngon của ba mẹ.
Hơi buồn chán, cô lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, không như ý
nguyện, tất cả các ván đều thua, Hà Tiêu không khỏi cảm thấy hơi uể oải.
Ném điện thoại sang một bên, đầu dựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình,
còn có tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Đã trễ thế này, còn có ai đến vậy?
Cô từ từ mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đen láy quen thuộc, sau đó,
hơi ngạc nhiên.
Trình Miễn cũng không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cô, anh hơi ngừng lại
một chút, rồi lại bước nhanh lên lầu, đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi:
"Trời lạnh như thế này, sao lại ngồi ở đây vậy?"
Hà Tiêu chưa phản ứng kịp, chỉ thấy anh cúi người xuống, cài hết cúc
áo của áo khoác quân phục cho cô. Cô cười khe khẽ, bắt lấy cánh tay của