"Nói như vậy thì anh đến rất đúng lúc." Anh cười, "Anh với em, cùng
nhau chờ nhé."
Hà Tiêu đồng ý luôn, không có lời dư thừa.
Trình Miễn ôm chặt lấy cô: "Mệt à?"
"Không có." Cô hạ thấp âm giọng, "Chỉ là, nghĩ đến một số chuyện."
"Chuyện gì?" Anh hỏi.
"Mấy câu chuyện cũ, đều về lão Hà và mẹ." Hà Tiêu cười, từ từ nhớ
lại, " Buổi sáng ngày hôm qua, không biết lão Hà cáu kỉnh cái gì đó, cứ
không chịu uống thuốc. Trong cơn tức giận, mẹ em đã nói sớm biết người
này khó hầu hạ như thế này, ban đầu nên kiên quyết hủy hôn. Lão Hà nghe
xong còn đặc biệt hài lòng."
Trình Miễn nhướng nhướng lông mày: "Lúc còn trẻ bác trai và bác gái
cũng từng ầm ĩ như vậy à?"
Hà Tiêu cũng cảm thấy thú vị, "Em cũng mới được nghe nói."
Lúc Lão Hà còn trẻ, trong nhà rất nghèo, mặc dù dáng vẻ không tệ
lắm, những người chịu gả cho ông cũng không nhiều lắm. Theo lời của bà
Điền nói lại là bà khi còn trẻ ngu ngốc mới đồng ý xem mặt với ông ấy,
đính hôn không bao lâu thì bà liền hối hận, muốn từ hôn, liền viết lá thư gửi
đến bộ đội.
Lúc ấy lão Hà chỉ là một nhân viên văn thư trong doanh trại, nổi tiếng
là người bị trắc trở trong chuyện kết hôn, thật vất vả đơn vị mới giới thiệu
cho một người, còn chưa vui mừng được mấy ngày, dã nhận được thư từ
hôn từ nhà gái. Không chịu nổi đả kích, ngay đêm đó thì bắt đầu phát sốt,
sốt chừng mấy ngày liền. Trạm trưởng hết biện pháp rồi, nên viết một lá