thư cho vợ chưa cưới Điền Anh của lão Hà. Câu nói đầu tiên chính là:
chúng tôi đều nhất trí cho rằng, Hà Húc Đông, là một đồng chí tốt!
"Mẹ ta không chịu nổi áp lực của tổ chức, nên thu hồi thư từ hôn, đợi
đến lễ mừng năm mới ba em được nghỉ phép về nhà, hai người liền kết hôn
luôn cho xong."
Trình Miễn nghe vậy, nhạy bén nói: "Thì ra còn có một chiêu như vậy,
để
lần
sau
anh
cũng
thử
một
lần
xem
sao?"Cácbạntheodõitruyệntại
☢DĐLQĐ
Hà Tiêu liếc mắt nhìn anh, vươn tay ra nhéo lỗ tai của anh: "Ít nghĩ
bậy nghĩ bạ đi."
Trình Miễn cười: "Sau đó thì sao?"
Sau đó? Về sau cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường với những
vấn đề nhỏ trong cuộc sống. Khi đó cấp bậc của lão Hà không đủ, có con
rồi cũng chỉ có thể để vợ ở nhà. Ông bà nội bởi vì Hà Tiêu là con gái, nên
rất ít khi quan tâm đến bọn họ, Điền Anh cũng chỉ có thể ở nhà một mình
chăm con, tất cả khổ sở đều tự mình nuốt xuống, đợi đến khi lão Hà được
nghỉ phép về nhà, nhìn thấy sắc mặt gầy yếu, khô vàng của vợ, nước mắt
liền rơi xuống ngay lập tức. Đáng tiếc ông là người con có hiếu, nên không
có cách nào nói gì với cha mẹ, vì vậy cho đến khi Hà Tiêu bốn năm tuổi,
lão Hà mới được cân nhắc, bộ đội sắp xếp cho theo quân, cuộc sống của
bọn họ mới tốt hơn một chút.
"Ở trong ấn tượng của em, lão Hà vẫn luôn là người cha tốt, người
chồng tốt. Đối với mẹ em, ông ấy cưng chiều và bao dung đến trình độ quả
thật anh sẽ không cách nào tưởng tượng được, dĩ nhiên, ông ấy cũng rất
thương em. Ông thường nói, ở nhà em, ông là người không có địa vị nhất,
tùy mẹ con em sai bảo." Hà Tiêu nói xong, khóe môi hơi cong lên, "Thật ra
thì em biết rõ, những năm gần đây, ông đều cố gắng hết sức để đền bù cho