"Ba em ấy à, ông ấy nói..." Khóe miệng Hà Tiêu vẫn có nụ cười,
nhưng ánh mắt lại có một tầng hơi nước từ từ nổi lên, "Ông nói ông không
dám vào, sợ vừa tiến đến ôm lấy em sẽ không nhịn được mà khóc lên trước
mặt nhiều người như vậy."
Cảm thấy thân thể cô đang run rẩy, Trình Miễn ôm chặt cô hơn: "Tiếu
Tiếu...”
"Anh biết không? Chỉ cần em nhớ đến những lời này, thì lại cảm thấy
khổ sở." Hà Tiêu vùi đầu vào hõm vai của Trình Miễn, nước mắt rơi vào
trong quần áo của anh, nhiễm ướt một mảnh, "Trình Miễn, em không thể để
mất ba em, em không có cách nào tưởng tượng ra có một ngày như thế."
"Sẽ không đâu." Trình Miễn hôn lên khuôn mặt ướt át của cô, "Sẽ
không đâu, Tiếu Tiếu."
Hà Tiêu níu chặt quần áo của anh, khóc đến khổ sở. Giống như sự sợ
hãi và lo lắng của mấy ngày nay đều được trút hết ra ngoài vào lúc này,
cũng không thể kiềm chế được nữa.
Hết Chương 53