Hà Tiêu không muốn cha mình sắp sáu mươi tuổi còn phải rạch một
dao trên người, sợ sẽ không chịu nổi, liền hỏi bác sĩ xem có thể lựa chọn
điều trị bằng thuốc hay không. Sau khi lão quân y suy nghĩ tỉ mỉ mới đưa ra
đáp án, để bảo đảm an toàn, nên vẫn đề nghị làm phẫu thuật.
Trong quá trình chuẩn bị trước đó, Hà Tiêu cảm thấy bản thân đã
mang khẩn trương của cả đời mình dùng hết rồi, lo lắng việc này lo lắng
việc kia. So sánh ra, bà Điền còn bình tĩnh hơn nhiều.
Hai mẹ con các cô vẫn hầu hạ bên cạnh lão Hà, cho đến đưa người vào
phòng giải phẫu. Trong nháy mắt cửa lớn bị đóng lại, dường như tất cả sức
lực chống đỡ đều biến mất, hai chân bà Bà Điền Anh mềm nhũn, tê liệt ngã
xuống đất.
Bởi vì lúc trước bà Điền biểu hiện quá bình tĩnh, nên tất cả mọi người
cũng không phòng bị, làm cho bà mạnh mẽ vấp ngã. Bản thân bà Bà Điền
Anh mình cũng hơi ngượng ngùng: "Tại sao lại ngã xuống thế nhỉ."
Trình Miễn vội vàng đưa tay đỡ bà dậy, bà cười híp mắt nói không
cần, nhưng không ngờ chân vừa chạm xuống sàn nhà thì lại trượt một lần
nữa. Bà sửng sốt ngồi ở đó, sau đó thì gào khóc.
Hà Tiêu vội vàng ôm chặt bả vai của mẹ mình, chỉ nghe thấy bà Điền
khóc vô cùng uất ức: "Tiếu Tiếu, Mẹ gả cho ba con hơn ba mươi năm, đây
là lần đầu tiên đưa ông ấy vào phòng giải phẫu, con nói xem tại sao lão đầu
này không làm cho người ta bớt lo lắng vậy...."
Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người ở đây là bật cười, sau đó thì
lâm vào trạng thái xúc động.
Thường ngày, khi bà Điền Anh nhắc đến lão Hà phần lớn đều là trách
mắng ông, trực tiếp tỏ ra lo lắng và đau lòng như vậy, đừng nói những
người khác, ngay cả Hà Tiêu, cũng là lần đầu tiên thấy.