"Không mệt." Trình Miễn cầm tay của cô, "Đi ngủ một lát đi, anh ở
đây trông là được rồi."
Hà Tiêu không nhúc nhích.
Bởi vì lão Hà bị bệnh, Trình Miễn xin nghỉ nốt những ngày phép còn
lại, canh giữ ở bệnh viện với hai người. Mắt thấy còn vài ngày nữa sẽ hết
ngày nghỉ phép, mà trước đó, bọn họ còn nói sẽ tranh thủ mấy ngày nghỉ
này đi lĩnh chứng...
"Sao vậy?" Thấy cô không nói lời nào, Trình Miễn nhỏ giọng hỏi.
"Em đang suy nghĩ, tại sao mỗi lần chúng ta dự định lĩnh chứng thì
cũng phải có chút chuyện xảy ra." Lần đầu tiên là sự kiện ô long, Diệp
Hồng Kỳ hi sinh, lần thứ hai là lão binh giải ngũ, lần này, lại đến phiên lão
Hà ngã bệnh.
Ngẫm lại thật đúng là như vậy.
Khóe miệng Trình Miễn hơi nhếch lên: "Quá tam ba bận, em yên tâm
đi."
"Em không lo lắng có được hay không."
Hà Tiêu bĩu môi, khiến Trình Miễn nhéo vào bên má cô một cái:
"Mạnh miệng."
Hai người nhìn nhau rồi cười, vào giờ phút này tất cả đều là dư thừa.
Sau khi phẫu thuật, hiệu quả hồi phục của lão Hà rất tốt, chưa đến hai
tuần lễ đã có thể xuất viện rồi.
Tất cả ngày nghỉ của Trình Miễn đều tiêu phí ở đây, điều này làm cho
lão Hà hơi ngại ngùng, tranh thủ lúc anh và Hà Tiêu đi ra ngoài ăn cơm,