Hà Tiêu không hề nói gì, ôm bà vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ vào lưng
của bà, để an ủi bà.
Có thể là ông trời biết nhiều người lo lắng cho ông như vậy, nên phẫu
thuật vô cùng thuận lợi, mặc dù lão Hà phải chịu khổ, sắc mặt tái nhợt,
nhưng hiếm khi được ngủ bình thản như vậy.
Bà Điền chăm sóc ông một tấc cũng không rời, dù Hà Tiêu khuyên
nhủ nhiều lần, bà cũng không chịu đi nghỉ ngơi.
Đến cuối cùng vẫn là Trình Miễn đến khuyên bảo bà: "Dì, để con ở
đây đi. Ngài và Tiếu Tiếu đã vất vả nhiều ngày như vậy, đều cần nghỉ ngơi,
đừng để cho chú vừa tỉnh lại đã nhìn thấy hai người với gương mặt tiều
tụy."
Bà Điền hơi do dự: "Con...”
Trình Miễn cười cười: "Ngài yên tâm, tính cảnh giác của con cao, chú
có chút động tĩnh gì thì con cũng có thể chăm sóc được."
Bà Điền quay đầu lại nhìn lão Hà, thuốc tê chưa hết tác dụng, ông
đang ngủ say. Bà vẫn có chút không yên tâm dặn dò Trình Miễn: "Vậy con
trông ông ấy một lát nhé, có chuyện gì con phải nhanh chóng gọi cho dì
đó."
Trình Miễn luôn miệng nói đồng ý, lúc này bà Điền mới rời khỏi
giường bệnh, để nguyên quần áo mà nằm lên giường nhỏ ở bên cạnh để
nghỉ ngơi.
Hà Tiêu đi đun nước, quay lại nhìn thấy mẹ mình đã ngủ, có chút vui
vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy Trình Miễn đang ngồi bên cạnh giường, nhẹ
nhàng trừng mắt nhìn cô, trong mắt là vẻ đắc ý.
Hà Tiêu rót chén nước cho anh, nhỏ giọng hỏi: "Có mệt không."